“Không”. Anh bước dài về phía cửa không định đưa thêm bất kì lời
giải thích nào nữa.
Anh ném nụ cười không hề đùa qua vai. “Tôi chưa bao giờ như thế,
phải vậy không?”
*
* *
Sabrina chúi mũi nàng vào sâu hơn cuốn “The Pilgrim’s Progess”[1]
trong nỗ lực vô ích để lờ đi cái bụng đang sôi lên của nàng. Tiếng gầm gừ
điên cuồng lớn hơn của nó đã khiến Pugsley chạy thẳng vào góc phòng.
*
* *
Nàng ném quyển sách xuống, mệt mỏi bởi niềm hy vọng cứ kéo dài
một cách đau đớn khi những gánh nặng mà nàng phải mang dường như lại
là quá bất công. Nàng cảm thấy nàng giống như Christian trong “Valey of
Humiliation”[2], ép mình chiến đấu với gã khổng lồ quỷ quyệt Apollyon,
cả thân thể được bao bọc bởi những chiếc vảy lấp lánh của niềm kiêu hãnh.
Nàng nhổm dậy bước di, chống lại từng đợt sóng của dòng suy nghĩ nông
nổi. Nàng bị cô lập ngay từ cuộc xâm nhập khủng khiếp đầu tiên vào lãnh
địa của kẻ thù. Nàng đã tìm được đường về lại phòng ngủ nơi nàng khám
phá được những chiếc rương được chồng một cách ngăn nắp trên sàn phòng
ngủ mà không có một dấu hiệu bị cướp phá nào.
Nàng đã trải qua được phần thời gian còn lại của ngày bằng cách cố
gắng làm những việc luôn mang lại niềm vui cho nàng: đọc sách, may vá,
viết một lá thư ẹ với đầy những lời giả dối về những chuyện lặt vặt khôi hài
về gia đình mới của nàng. Nàng đã phủ cát và niêm phong nó trước khi