“Cả đời chị đã được nghe rằng chị sẽ đẹp nhường nào nếu chị không
béo”.
“Nhưng chị không béo”, Sabrina nghiêm túc phản đối. “Chị...”
Enid đặt ngón tay lên môi nàng. “Béo. Không phải mập. Không phải
tròn trĩnh. Mà là béo. Nhưng Ranal là người duy nhất trong đám đàn ông
thấy chị dù thế nào vẫn xinh xắn”. Hai mảng màu hồng lan rộng trên đôi
má cô, nhưng cô cảm nhận được rằng chị ấy cần phải nói điều gì đã diễn ra
sau đó. “Khi chị bộc lộ nỗi sợ hãi rằng một lúc vô ý nào đó chị có thể
nghiền nát anh ấy, anh ấy chỉ bật cười và nói người đàn ông nào không thể
xử lý chuyện đó với một cô gái tuyệt vời như chị thì không đáng mặt đàn
ông chút nào”.
Sabrina có hàng nghìn câu muốn hỏi, nhưng thật xấu hổ khi thừa nhận
rằng nàng đã không để chính chồng nàng cho nàng những câu trả lời. Enid
cứng đờ khi cô chờ lời đáp của Sabrina.
Sabrina vén một dải tóc mong manh lên tai chị họ mình. “Em không
nghĩ chị xinh xắn”. Đôi mắt Enid tối lại. Sabrina bắt đầu mỉm cười. “Em
nghĩ chị xinh đẹp”.
Enid ôm choàng lấy Sabrina vào lòng. Vòng tay đẫm lệ của họ kết
thúc bởi tiếng hét kinh hoàng của Enid. Tay cô run lẩy bẩy khi chỉ qua vai
Sabrina.
Bưng chặt lấy tai mình, Sabrina quay lại và thấy một con bọ cánh
cứng màu đen to lớn bất động trên bức tường phía sau giường. Những chiếc
râu của nó rõ ràng cũng đang dựng đứng lên vì sợ chết khiếp.
Tiếng cười khúc khích vuột khỏi nàng. Nàng nhìn vào mắt Enid và cả
hai bắt đầu phá lên cười khi họ nhận ra Enid đã hết sức can đảm và táo bạo
để yêu một gã đàn ông cao nguyên hoang dại nhưng vẫn còn chết ngất khi
trông thấy một con bọ cánh cứng.