Nhưng dù sao cơn choáng váng vì cảnh tượng đó vẫn còn nhẹ khi anh
nghe thấy giọng nàng đã chuyển từ mượt như tơ mịn sang lạo xạo như
nhung xơ. Đôi mắt nàng thêm rạng rỡ bởi những giọt nước mắt trào ra
trước tác dụng của rượu. “Tôi đã hứa với Fergus rằng tôi sẽ dạy anh một
bài hát mới, và trái ngược hoàn toàn với những gì mà thủ lĩnh của anh ta
luôn tin tưởng, những kẻ Cameron chúng tôi luôn gữ lời thề của mình”.
Nàng lại bắt đầu vỗ tay và giậm chân trong một nhịp điệu thách thức.
Hăng hái của nàng thật dễ lan truyền. Sau kh ném một cái nhìn lo lắng
về phía Morgan, cậu bé gõ trống bắt đàu vỗ nhẹ vào mặt da biến dạng.
Những bàn tay cùng những bàn chân khác bắt đầu theo nhịp, vỗ tay và
giậm chân cho tới khi sảnh lớn đầy căng âm thanh vang dội.
Giọng hát rõ ràng rất khôi hài của Sabrina vút lên trên tiếng ồn ã:
Vượt qua bao gian truân, nhà MacDonnell với mái đàu hoang dại,
Dữ tợn làm sao lưỡi kiêm sdaif trên tay, nhưng dữ tợn không sánh
bằng...
“SABRINA!” Morgan gầm lên.
Chai uytxki tan tành trong tay anh. Anh giữ những mảnh thủy tinh
màu hổ phách như thể chúng chẳng là gì to tát, giống như những cánh hoa
vậy. Tiếng trống trở nên rụt rè rồi chết hẳn. Tiếng vỗ tay vẫn còn rơi rớt lại.
“Anh đang ‘biểu cảm’ đấy hả?” Sabrina thì thầm, như mê man khi
Morgan thình lình lao tới hướng thẳng về phía nàng.
*
* *