ta sao? Lâu đài cháy à?”
“Còn tồi tệ hơn thế. Kinh khủng hơn”. Sabrina đột ngột im lặng. “Em
vừa nói với Morgan là em yêu anh ta”.
Enid cười mơ màng và lại chui đầu vào gối ngủ tiếp. “Tuyệt vời đấy.
Chị đang lo là không biết đến bao giờ em mới dám làm điều đó nữa kia”.
Sabrina túm lấy Enid lắc thật lực. Enid lại mở mắt ra. “Không hay
chút nào đâu”. Sabrina rít lên. “Kinh khủng lắm. Morgan biết rằng lúc này
em rất dễ bị anh ta làm tổn thương”.
Enid dần dần cảm nhận được sự hoảng loạn của Sabrina. Mặc dù căn
phòng được đốt lò sưởi, nhưng khuôn mặt Sabrina vẫn trắng bệch, đôi mắt
nàng tăm tối. Enid chống một bên người dậy, chợt nhận ra vấn đề. “Không
phải là hai người đã...?”
“Không! Không đời nào!”
Cả hai người nín thở khi Ranal trở mình, lầm bầm điều gì đó về thịt
nướng, rồi lại ngáy đều đều.
“Nó thực sự không tệ như những gì em vẫn tin đâu, em biết đấy.” Enid
thì thầm. “Ít ra thì lần đầu tiên cũng không tệ lắm. Chắc chắn rồi, với một
người đàn ông lạ thường như Morgan, ừm... vóc người...”
“Enid!” Sabrina rên rỉ. “Chị chẳng nghe em nói gì cả!” Enid chợt hiểu,
cô thở hắt ra. “Sao thế, em không hề sợ cậu ta sẽ gây đau đớn cho em! Em
sợ cậu ta không làm điều đó thì có!”
Sabrina tránh đi ánh mắt đi chỗ khác, nàng còn nhớ cảm giác ấm áp
khi tay Morgan khum lấy bầu ngực nàng, thứ khoái cảm tan chảy ấy khiến
ngay cả người đàn bà kiêu hãnh nhất cũng phải quỳ gối. Nàng không còn