Buộc phải chống lại cả sự buồn bực của Enid với một niềm lạc quan
giả tạo, nàng cố gắng đứng lên, phủi tuyết đang dính lên mõm con Pugsley.
“Không phải báo động gì đâu. Chỉ là một cành cây gãy vì tuyết quá nặng”.
“Hy vọng là thế”, Enid uể oải, ngước nhìn cành cây, nó đang kêu răng
rắc và đu đưa như những cái chân của một con nhện khổng lồ.
“Nếu chúng ta cứ giữ một chân ở trước chân kia và thay phiên nhau
chuyển đổi chúng thì chúng ta sẽ chắc chắn về đến Cameron”. Sabrina
bước nặng nề, nói khẳng định lại lần nữa kế hoạch chạy trốn như cổ vũ tinh
thần cho chính nàng, như thể nàng cam đoan rằng nàng không hề gây ra sai
lầm có lẽ là khủng khiếp nhất trong đời nàng. “Em sẽ giải thích với cha
rằng, mặc dù Morgan đã đối xử rất tốt với em nhưng hai đứa em không hợp
với nhau. Sau đó em sẽ chấp nhận hủy hôn”. Nàng quay lại nhìn Enid, hy
vọng thấy được sự sợ hãi đang gia tăng. “Và nếu như họ không chấp nhận
việc em quay trở về thì ly hôn sẽ trở nên rất đơn giản”.
Sabrina đâm sầm vào một thứ gì đó ấm áp và cứng rắn. Trong một
thoáng ngạc nhiên nàng tưởng rằng mình đã lao vào một thân cây. Hai mắt
nàng hoa lên vì đau và vì những mảng màu phức tạp của một chiếc khăn
len ở ngay trước mắt, phía trên nó là một cái cằm to lớn, rồi một đôi môi
nghiêng nghiêng kiêu ngạo quen thuộc, cuối cùng là đôi mắt sắc sảo đang
nhìn nàng đầy chế giễu.
Một cái cây chắc chắn sẽ hiền lành hơn, mềm mại hơn và không thể
nào kiêu căng bằng đôi cánh tay to lớn đang khoanh lại trước ngực kia.
“Giờ thì, cô bé”, giọng nói của anh ta vang rền, “có vẻ như em đã tự
chuốc vào mình một vấn đề nho nhỏ rồi đây”.
[1] Vợ của Lot: trong kinh Cựu Ước, đây là người đàn bà đã bị biến
thành cột trụ bằng muối bởi Đức Chúa, bởi vì nàng đã không tuân theo