trong của nàng, đôi bàn tay anh dịu dàng không tả xiết khi chúng xoa dịu
phần mô mềm căng mọng mong manh của nàng.
Sabrina đã hơn một lần được chứng kiến đôi bàn tay anh vô cùng ân
cần khi anh chăm sóc cho những sinh vật bé nhỏ đang bị thương. Nhưng
nàng chưa bao giờ dám mơ mình sẽ được trải qua cảm giác đó. Hành động
tiếp xúc thân mật đó khiến trái tim nàng như bị bóc trần. Khoái cảm mơ hồ
trải căng theo những cái chạm của anh. Một âm thanh yếu ớt không thể
ngăn nổi bật ra khỏi môi nàng.
Morgan ngẩng đầu lên. Đôi mắt hai người gặp nhau qua chiều dài cơ
thể khỏa thân của nàng. Bầu ngực nàng phập phồng và nóng ran dưới cái
ánh mắt chan chứa cảm xúc của anh. Hơi nóng trườn khắp cơ thể nàng, nửa
như còn e thẹn, nửa như đã thức tỉnh.
Những cây nến đã cháy gần hết, để lại mùi hương thơm ngát, nhưng
Sabrina không cần quá nhiều ánh sáng để trông thấy đôi mắt thất thần dễ bị
tổn thương của Morgan. Anh nhanh chóng cụp mắt xuống, rồi nhìn chằm
chằm vào mảnh vải trên tay. Nàng nhận ra đó là một mảnh vải len cắt từ áo
choàng của anh, giờ đây đã đổi màu vì máu của nàng.
Anh nhúng nó vào nước đã pha ấm để khiến nàng dễ chịu. “Anh
không bao giờ định làm em đau, cô bé à. Em quá đỗi thanh khiết. Anh sợ
mình đã đi quá xa và giết chết em”.
Morgan lau người cho nàng, nhưng hành động ân cần ấy đã mất đi sự
trong sáng khi ánh mắt họ lại chạm nhau. Đôi môi Sabrina khẽ hé mở, hai
má nàng ửng hồng. Morgan cảm thấy cơ thể phản bội của anh đã đáp lại bất
chấp ý chí của anh. Cơn đói thô lỗ liền dâng lên như nước triều trong anh.
Anh biết giờ vẫn còn quá sớm để đến với nàng; cơ thể mới trải qua trấn
động của nàng sẽ không thể sẵn sàng để chấp nhận anh lần nữa. Anh chỉ
làm nàng đau hơn mà thôi.