“Em nên ngủ đi, cô bé à.”, anh nói cộc cằn. “Bình minh sẽ sớm đến
thôi”.
Bình minh, Sabrina nghĩ, với sắc màu chói chang của ánh mặt trời
mùa đông sẽ chiếu sáng những nghi ngờ cùng bất đồng của hai người.
Nhưng nàng cũng chẳng quan tâm nếu bình mình không bao giờ đến. Nàng
muốn được lưu lại đây mãi mãi, không mặc gì hết, ngoại trừ ánh lửa sắp tàn
và hơi ấm từ cái nhìn trìu mến trong đôi mắt của chồng nàng đang bao phủ
lấy cơ thể nàng, để đánh tan kiểm soát cứng nhắc của anh và chứng minh
với anh rằng nàng không phải một bức tượng mong manh có thể vỡ tan
tành bởi cái chạm của anh.
Khi Morgan với tay tháo chiếc áo choàng của anh ra để bọc lấy nàng,
nàng ngồi dậy quỳ trên gối, nắm lấy tay anh, rồi đưa nó lại môi nàng. Lưỡi
nàng nhẹ nhàng nô đùa trên những khớp ngón tay của anh.
Nàng cố tình bắt chước cách phát âm của anh. “Vậy ngài nghĩ một con
bé nhà Cameron quá yếu đuối so với khả năng chịu đựng huyền thoại của
một người nhà MacDonnell sao? Có thể ngài thấy những bài hát về thị tộc
của ngài có một phần quá nghiêm trọng rồi, thưa ngài”.
Morgan choáng váng trước ánh nhìn tinh nghịch tai hại trong đôi mắt
của Sabrina. Anh nghĩ sẽ có nhiều nước mắt hoặc có lẽ cả những lời buộc
tội gay gắt nữa. Ánh mắt anh rơi xuống hai đầu vú nàng. Chúng co chặt lại
thành hai núm nhỏ hồng hào dưới sự quan sát kĩ càng của anh. Anh gần
như rên lên.
Anh giật mạnh ánh mắt trở lại gương mặt nàng và hắng giọng. “Ngay
bây giờ, cô bé, anh không thể trách em nếu em đề phòng anh. Chuyện này
là tự nhiên thôi. Anh đã có chút thô bạo với em”.
“Ối trời ơi, cái gã MacDonnell to lớn, xấu xa này đã làm kinh hãi một
con bé Cameron sao?” Nàng véo vào khớp ngón tay anh. “Anh phải biết là,