sẽ đến đây thăm chúng ta. Họ muốn đưa chị Enid về và xem hai chúng
mình ăn ở ra sao”.
Morgan gãi cằm. “Kiểm tra anh chứ gì? Anh ngạc nhiên khi lão con
trai xảo trá của một...” anh tóm lấy cái nhìn quở trách của nàng rồi húng
hắng – “người Cameron đã đợi dịp này lâu đến thế. Khi nào thì họ đến?”
“Trước Giáng sinh”. Đầu ngón tay nàng vạch một đường thẳng theo
nét chữ khắc ở cuối trang giấy. Một dấu hiệu kì lạ bừng lên trong giọng nói
của nàng. “Ông không hề quên em sau tất cả mọi chuyện”.
Morgan nén thói ghen tuông trẻ con đang chực bùng lên, ước gì anh là
người duy nhất có thể khiến gương mặt vợ anh sáng lên với niềm hạnh
phúc thanh bình đến thế. “Nó nói gì thế, bé con?”
“Đây là một trong những bài thơ ưa thích nhất của em, của nhà thơ
Robert Herrick”. Nghĩ rằng thật trái ngược làm sao khi thông điệp khó hiểu
của cha nàng lại phản chiếu tín ngưỡng của thị tộc MacDonnell một cách
khéo léo nhường vậy, Sabrina chạm phải đôi mắt cảnh giác của chồng nàng
và dịu dàng thì thầm, “Không đóa hồng nào lại không có gai”.
[1] Được giải thích rõ ràng ở chương 19 khi Morgan và Sabrina đùa
với nhau. Horrid Halbert là thủ lĩnh nhiều đời trước của thị tộc
MacDonnell, người đã sẵn sàng giam một cô gái của thị tộc Cameron dưới
ngục để giữ cô lại bên mình.
[2] Song of Roland là tác phẩm đồ sộ lâu đời nhất của nền văn học
Pháp.
[3] Beowulf là một thiên anh hùng ca (những bài thơ dài về các vị
thánh, những người đàn ông và những người phụ nữ vĩ đại) được viết trong
thế kỉ thứ VIII bằng tiếng Anh cổ, về một người đàn ông tên là Beowulf đã
giết những sinh vật khủng khiếp đầy quyền lực và trở thành một vị vua.