Cha nàng sẽ không giao cho nàng nhiệm vụ nếu ông không tin tưởng
vào giá trị của nàng.
Nàng kiên quyết nhìn thẳng vào mắt Eve, giọng nói của nàng bình tĩnh
nhưng chứa đầy sự kết tội vững chắc. “Bà đang nói dối. Bà cùng Angus
xảo quyệt của bà có thể có những mưu đồ lừa lọc như thế, chứ chồng tôi
không hạ mình để đâm lén sau lưng một người đàn ông hay mai phục ông
ta. Nếu anh ấy muốn ai đó chết, anh ấy ít nhất cũng kiêu hãnh nhìn thẳng
vào mắt hắn trong khi anh ấy giết hắn. Anh ấy là người đàn ông của danh
dự.”
“Nó là một thằng đần!” Trước lời tuyên bố cay đắng của Eve, niềm
vui chiến thắng sôi sục thiêu đốt những mạch máu của Sabrina. Nhưng
những lời tiếp theo của người đàn bà đó đã hòa tất cả niềm vui của nàng
với nỗi sợ hãi. “Morgan chỉ đơn giản là bị đui mù bởi những lời nói dối
dưới vạt váy lòe loẹt của mày. Tao đã hi sinh quá nhiều cho thị tộc này chỉ
để trao nó cho thị tộc Cameron khốn khiếp của chúng mày trong khi chúng
mày không hề phải động tay động chân. Tao không phải là người duy nhất
cảm thấy thế. Nhiều người trong bọn tao không hài lòng với việc lãng phí
cả cuộc đời để chăm nom mấy con cừu rồi đi vặt lông lũ gà, mày hiểu chưa.
Chúng tao sinh ra để chiến đấu, và nếu Morgan không đủ đàn ông để ra
lệnh ột cuộc chiến thì đã có bọn tao. Nó có thể lựa chọn. Hoặc là đứng, một
bên với những khẩu súng của bọn tao, hoặc là ngã xuống dưới nòng súng
của chúng”.
Sabrina liều mình liếc về phía cửa sổ. Hơi thở của nàng đông lại trong
cổ họng trước cảnh tượng một đàn ngựa phi dọc theo con đường men theo
sườn núi. Cha nàng, các anh trai nàng, những người trong thị tộc Cameron
không khác gì những chấm mực trên đường chân trời phủ đầy tuyết.
Nàng lao mình về phía cánh cửa. Nhưng giống như cô gái kém may
mắn trong thị tộc Grant trước nàng, Sabrina bị phản lại bởi chính những lọn
tóc trĩu nặng đổ xuống của nàng đã từng trao cho chồng nàng thật nhiều lạc