Hơi ấm từ da thịt những chú ngựa tràn ra xung quanh nàng khi nàng
xem xét từng hàng ngựa với tốc độ đến từ sự tuyệt vọng. Đôi mắt điềm tĩnh
của chúng chớp lại phía nàng. Những chiếc xương sườn nhô ra khỏi bộ
lông xám của chúng và nàng biết hầu hết trong số chúng đều thiếu ăn,
không phải vì bị đối xử tàn nhẫn mà vì tất yếu khắt khe phải thế. Morgan sẽ
tự bỏ đói bản thân anh trước khi phải bỏ đói một con ngựa.
Nàng chùn bước khi một đôi móng ngựa bằng sắt đập tóe lửa vào bức
tường phía sau đòi hỏi sự chú ý của nàng.
Con Pookah hất chiếc bờm của nó trong điệu bộ thách thức rất sống
động, đôi mắt vê tròn ngạo nghễ. Những phiến gân và cơ bắp nổi lên cuồn
cuộn dưới bộ lông óng mượt của nó. Hơi nước phun phì phì từ hai lỗ mũi
loe khiến nó trông giống như một con rồng hơn là giống những con ngựa
khác.
Sabrina nhắm mắt lại và quyết định liều lĩnh.
Không để cho nỗi sợ hãi của mình có thời gian ăn sâu, nàng nâng vạt
váy lên rồi chạy hết tốc lực với đôi bàn chân trần qua chuồng ngựa để ném
mình lên chiếc lưng mỡ màng của Pookah không có cả yên cương. Móc hai
chân quanh nó, nàng phát ra một tiếng thét dữ dội để ra lệnh và thúc vào
hai bên mạng sườn rung rung của nó bằng hai gót chân của mình.
Cơ thể nó hoàn toàn không tuân lệnh. Nó đứng như phỗng, không
nhảy dựng, không lắc mình và còn hơn nữa, như nàng có thể nói, không cả
thở. Nó dễ bảo y như một con ngựa nhỏ béo phị, hay cáu kỉnh mà mẹ nàng
cứ khăng khăng bảo nàng cưỡi khi nàng còn là một đứa trẻ. Sabrina không
thể tin nổi nàng đã đi xa như thế này chỉ để thất bại vì một kẻ MacDonnell
cứng đầu khác.
“Đồ chết tiệt!”