Morgan đứng trong làn nước lạnh buốt đến thắt lưng dưới hồ, đôi cánh
tay tê cóng của anh ôm quanh bụng con cừu đang kinh hãi. Anh đã đến và
thấy rằng cả Ranal và chiếc dây thừng anh ta hứa đều không hề xuất hiện.
Nguyền rủa thói lười biếng của ông anh họ, anh mất vài phút để đập vỡ một
khoảng của mảng băng dày láng kín hồ trước khi nhảy xuống phần nước
lạnh như đá của nó.
Giữ cho chiếc đầu con cừu nhô lên khỏi mặt nước, anh lội dần về phía
bờ. Tiếng be be đáng thương của nó làm nhức hết lỗ tai anh. Một chiếc
móng bị lột của nó cào vào bắp đùi trên của anh.
“Từ từ thôi, nhóc con.” Anh lầm bầm, lái hông sang một góc an toàn
hơn. “Thêm một cú đá như thế nữa là cha vợ tao hôm nay sẽ ăn tối với thịt
cừu băm nhỏ đấy, biết chưa?”
Áo choàng của anh xoắn lại quanh đùi làm thành một đống ngấm nước
nặng nề khi anh đẩy con cừu lên khỏi mặt nước. Anh quỳ luôn hai đầu gối
trên tuyết, ôm lấy sinh vật đang run lẩy bẩy trước ngực để giữ ấm cho cả
hai.
“Giờ thì”, anh vuốt ve nó, “Mày được an toàn rồi và mày sẽ cảm thấy
ấm áp ngay thôi, điều tao có thể nói là mày sung sướng hơn nhiều so với
tao đấy”. Anh thả nó ra và nó liền phi ào ào về phía sau mà không thèm liếc
một cái về phía sau để tỏ lòng biết ơn.
“Y như một mụ đàn bà”, Morgan nói, lắc lắc cái đầu trong bối rối.
Anh cố gắng đứng thẳng dậy, uốn cong hai bàn tay đau rần. Đôi ủng duy
nhất của anh giờ thì ngập đầy nước, và đôi chân anh thì tê dại hết cả. Hơi
nheo mắt lại, anh nhìn xuống con đường xa cách chạy liền kề với bãi cỏ và
thấy một đoàn người ngựa đang tiến lại gần từ phía nam.
Đôi vai anh sụp xuống, anh đứng dậy để gặp cha vợ lừng lẫy của mình
với bộ dạng ướt nhẹp, tóc tai bù xù, áo choàng đóng một lớp bùn xám xịt