“Ôi chao, Beth xinh dẹp của ta, giá như gương mặt yêu kiều của nàng
tô điểm cho cao nguyên của ta!”, ông ta áp chặt bàn tay của bà vào môi ông
ta.
Sabrina cứng người, cảm thấy bị xúc phạm. “Sao thế, cái lão nhơ
nhuốc! Không ai ngoại trừ ba em được gọi bà là Beth!”
Mẹ nàng, lịch sự như thường lệ, nhún gối trước ông ta, rồi đón lấy tay
ông ta để dẫn ông ta vào bàn tiệc. Sabrina dể ý với sự thỏa mãn mẹ nàng
cao hơn gần mười xen-ti-met so với lão lùn nhăn nheo đó. Một người đàn
ông trùm khăn kín mít theo sau chân họ, chậm chạp đi phía bên trái của ông
ta.
“Một kẻ thật kì quái phải không?” Enid thì thầm.
Sabrina gật đầu đồng ý, nhưng không thấy ông ta kì quái bằng cái tên
khổng lồ đầy cơ bắp đang bị kẹp giữa hai anh trai nàng.
Ba chiếc bàn trụ dài được sắp xếp thành hình chữ u. Cha nàng và lão
MacDonnell ngồi cạnh nhau ở chiếc bàn phía giữa, lưng họ dựa vào những
tấm thảm nặng nề treo dọc theo bức tường. Elizabeth ngồi bên cạnh chồng
mình, trong khi người đàn ông trùm khăn kín như một đám mây chết chóc
ngồi bên cạnh ghế của lão MacDonnell.
Sau khi cằn nhằn một cách đại khái về sự thật tất cả những con dao
của họ bị cất xa khỏi bàn ăn, những người MacDonnell liền ngã nhào lên
bữa ăn được chuẩn bị sẵn cho họ. Cả đại sảnh vang lên những tiếng càu
nhàu lẫn gầm gừ thỏa mãn, nhưng có rất ít cuộc chuyện trò. Những người
Cameron trao đổi nhau những ánh nhìn thích thú. Một gã MacDonnell ấn
tượng với mái tóc đen rối bù khác lạ giật hẳn chiếc đùi hươu được dành cho
cả bàn và bắt đầu cắn xé nó. Mẹ của Sabrina trao cho cô hầu gái đang há
hốc miệng một tín hiệu chết người.