Ánh mắt thôi thúc lại hướng lại nơi nó muốn nhìn. Chiếc ghế trống
không. Tên khổng lồ tóc bờm sư tử đã đi đâu mất. Một cảm giác trống rỗng
bật lên trong bụng nàng.
Sau đó một cử động rung rinh lọt vào mắt nàng. Nàng nép má xống
sàn, cầu nguyện chiếc bóng bên dưới lá cờ sẽ che chở cho nàng. Kẻ lạ mặt
đã nhân cơ hội thủ lĩnh của mình khoác lác để lẻn lên trên tầng mà không bị
phát hiện. Tâm can nàng cuồng nộ khi nàng hé mắt trông về phía đối diện ở
cuối chiều dài phòng tranh, nơi hắn biến mất vào thư phòng thiêng liêng
của mẹ nàng, dáng vẻ lén lút uyển chuyển trái ngược hoàn toàn với khổ
người của hắn.
Nàng nắm chặt đôi bàn tay. Kẻ đê tiện đó không tốt đẹp chút nào. Căm
phẫn dâng đầy trong nàng, xóa nhòa nỗi sợ hãi của nàng. Nàng điên cuồng
nhìn về phía Enid, biết rằng cô chị họ vô tư của nàng sẽ chẳng giúp được
gì.
Đôi môi nàng mím chặt. Nàng có thể không bao giờ có được sự tôn
trọng của các anh trai nàng. Alex và Brian có thể tin rằng nàng quá non nớt
để đối mặt với một gã MacDonnell dối trá. Nàng như nhìn thấy được những
cái miệng của các anh nàng há hốc khi nàng giải tên khổng lồ lén lút này
xuống dưới sảnh bằng thanh gươm của nhà Cameron. Để cho sự vui mừng
của lão già Angus xảo quyệt tắt ngóm!
Không để dũng khí của mình có thời gian bay mất, nàng lao đi và chạy
nhanh vào bóng tối của hành lang dẫn thẳng đến phòng ngủ của cha nàng.
*
* *
Morgan lẩn mình vào trong thư phòng và đóng cửa lại sau lưng làm tắt
luôn những tiếng lào khào vui vẻ bên dưới. Những ngón tay dịu dàng của
tĩnh lặng và bóng tối bao phủ lấy anh. Tựa lưng vào cánh cửa, anh thở dài