Hai bác của Sabrina đi hai bên anh, dẫn anh đi khỏi đó. Bác Willie còn
ném lại sau lưng mình một ánh nhìn rối rắm.
Philip làu nhàu mở chiếc hộp bạc và cuộn một điếu thuốc đưa lên mũi
ngửi. “Một tên tự phụ, em có nghĩ thế không? Anh chưa bao giờ thèm quan
tâm đến mấy gã Scot. Mấy tên man rợ kiêu căng, phần lớn bọn chúng là
thế, nếu em hỏi anh”.
Rõ ràng như rũ bỏ e thẹn bởi cuộc đấu trí tay đôi với Morgan, Enid
quát lên. “Ôi, im đi! Philip. Không có ai hỏi anh đâu”. Rồi ném cho Sabrina
một cái nhìn hối lỗi, chị họ nàng vội vàng bước theo cha mẹ mình.
Trước khi cái gã Philip vừa bị làm phật ý có tể tự mình thoát khỏi cơn
giận dữ, Sabrina một lần nữa trở thành trung tâm của sự chú ý.
“Để tôi mang cho cô một li sâm banh mới nhé, cô Cameron”.
“Hay để tôi giũ lại mấy chiếc gối của cô nhé?”
“Cô có muốn một chút pa tê không?” Nhưng ánh mắt nàng vẫn khóa
chặt vào bờ lưng rộng của một người đàn ông đang bao quát cả căn phòng,
như thể anh sở hữu nó. Một lần nữa nàng lại bị bao vây bởi những cảm giác
kì dị đầy sai lầm. Ý tưởng đó có lẽ không hề mâu thuẫn nếu nàng không sợ
hãi thừa nhận mình đã được định sẵn phải trở thành kẻ ngốc cho tất cả mọi
người bỡn cợt. Lần đầu tiên trong những tháng dài, một lời kinh cầu
nguyện rời rạc sôi lên trong đầu nàng.
Làm ơn, Chúa ơi, ôi làm ơn, Chúa lòng lành, làm ơn... Nhưng rồi sau
đó nàng không hề chắc chắn nàng đã cầu nguyện để Morgan hãy đi thật xa
hay đừng bao giờ rời xa tầm mắt của nàng thêm nữa.
*
* *