ấm vẫn thường xuyên lui tới những giấc mơ của anh trong nhiều đêm dài
cô đơn. Khao khát lẫn giận dữ hòa vào với nhau thành một đợt sóng dữ dội,
đến nỗi anh phải hoảng sợ trước nỗi thất vọng mới của mình. Một cơn đau
đớn không thể phủ nhận găm thẳng vào anh.
Anh đã trở thành thằng ngu đáng nguyền rủa khi đến đây. Sabrina
không hề cần anh. Nàng chưa bao giờ cần anh. Nàng đã xua anh đi, ném
những bông hoa của anh sang một bên, và tuyên bố anh không đủ tư cách
để chạm đến dù chỉ là gấu váy của nàng.
Anh nên nói lời thứ lỗi với vị chủ nhà bối rối và rời đi. Rồi sẽ lên xe
quay lại ngôi nhà chật hẹp trên quảng trường Bloomsbury, ném số tiền trợ
cấp cùng mớ quần áo đồng bóng của anh vào hai bộ mặt tự mãn của Dougal
và Elizabeth, rồi thề với Chúa sẽ không bao giờ đặt mắt lên bất kì một kẻ
Cameron nào nữa.
Nhất quyết sẽ trốn khỏi trò hề này trong khi vẫn còn đủ ý chí, anh đẩy
bạn nhảy của mình cho người đàn ông tiếp theo rồi quay tròn và thấy mình
chạm tay với Enid Belmont.
Sung sướng khi tìm thấy đối tượng để xả lời chế nhạo hoang tàn của
mình, anh hướng đôi mắt xem thường đầy hâm mộ xuống chiếc bụng nhô
cao của Enid. “Tôi rất mừng khi thấy chồng bà để lại cho bà vài thứ để ghi
nhớ về ông ấy, phu nhân MacLeod”.
Cô khẽ hạ hàng mi xuống trong điệu bộ đồng ý đầy ý tứ. “Tôi cũng
vậy, ngài Montgarry”.
Chị họ Sabrina lạnh lùng hơn những gì Morgan ghi nhớ. Một địch thủ
lạnh lùng hơn và đáng kính trọng hơn. Họ tách mình ra, nhún mình và quay
trở lại với nhau. Anh đưa một cái nhìn hiếu kì khác xuống bụng cô.
Khinh miệt bản thân với trái tim ngu ngốc đang nhảy lên từng hồi của
mình, anhnói với giọng mang vẻ thờ ơ thận trọng. “Tôi không nghĩ rằng cô