“Tự do”, anh ném những từ đó qua vai mình. “Ngày mà em đi lại được
sẽ là ngày em được giải thoát để bước ra khỏi đời tôi mãi mãi”.
Cánh cửa khu vườn đóng sầm lại.
Sabrina phừng phừng nổi giận khi nhận ra anh đã bỏ nàng bấp bênh
trên bức tường đá khiến nàng bất lực như một con giun trong vườn. Bậc
thềm của ngôi nhà đã được che đi bởi một hàng nhỏ những cây nguyệt quế.
Những âm thanh duy nhất trôi đến đôi tai nàng là tiếng reo hân hoan của
vòi phun nước và tiếng vo ve chán chê mê mải của những con ong lượn lờ
đờ khắp các bụi hoa. Chiếc xe lăn đặt cách đó vài bước, với lớp gỗ láng và
phần sắt bóng lộn, chế nhạo và không thể với tới được.
Nàng không lãng phí thời gian để nhìn chằm chằm vào đôi chân vô
tích sự của mình. Dùng đôi tay để giữ thăng bằng trên gờ tường, nàng với
chân xuống cho đến khi những ngón chân nàng ngập trong lớp đất mát
lạnh. Thay vì đau đớn như nàng chờ đợi, nàng chỉ cảm thấy một cơn nhói
lờ mờ. Lầm bầm một câu nguyền rủa, nàng liều mình thay đổi một chút
trọng tâm dồn lên cơ thể mình.
Đôi chân nàng võng xuống. Nàng trượt theo dọc bức tường, ngã ngửa
với một cú va đập khá mạnh.
Đôi tay nàng nghiến chặt trong bùn. Cơn giận nổ bùng trong người
nàng, huy hoàng và tinh khiết, khiến nàng cảm thấy sức sống trào dâng lần
đầu tiên trong bao nhiêu tháng trời. Tâm trạng như chú mèo bị nhốt không
còn đủ để đáp ứng được nàng. Nàng thấy chẳng còn thỏa mãn với việc xỉ
vả số phận nữa. Giờ cơn thịnh nộ của nàng đã có mục tiêu. Chiếc bia ngắm
chính là tên khổng lồ tóc vàng, mắt xanh với nụ cười điệu đà đó.
Ngửa đầu về phía sau để có thể ngắm trọn bầu trời trong xanh đến
sững sờ, nàng bắt đầu rống lên gọi mọi người tới giúp đỡ với âm lượng mà