Morgan không lãng phí thời gian để tranh cãi với nàng. Anh tóm lấy
vai nàng và kéo nàng đứng dậy. Khi nàng trượt xuống dọc theo cơ thể anh
như một miếng vải bèo nhèo, anh vòng tay ôm lấy nàng, dựa hông vào một
mảnh tường đó thấp, và choãi rộng hai chân để có thể chịu được trọng
lượng của cả hai người.
Sau khi đã dành quá nhiều thời gian để giữ khoảng cách với mọi người
bằng những cơn đau trẻ con và những lời châm chọc, Sabrina chợt nhận ra
sự gần gũi với Morgan thật không thể chịu nổi. Hơi ấm từ cơ thể đàn ông
cứng rắn và to lớn của anh đang đe dọa sẽ làm tan chảy bức tường đá mà
nàng đã xây dựng quanh mình. Hai tay nàng khoan sâu vào cẳng tay anh,
chống lại ý muốn dai dẳng của chúng, kết hợp hấp dẫn không tài nào cưỡng
được từ sự dịu dàng của và sức mạnh của anh khiến đôi tay nàng run rẩy
còn hơn cả đôi chân nàng.
Nàng và Morgan dính sát vào nhau thân mật đến nỗi như thể họ là
những câu trả lời được tạo ra để khớp vào những câu hỏi mà cả hai đều
không dám hỏi. Hơi thở của anh trượt qua thái dương nàng, làm lay động
những lọn tóc quăn chảy xõa.
Nàng ép má vào ca vát của anh. “Khốn khiếp!”, nàng nói trong một lời
thì thầm rạn vỡ. “Anh có quyền gì mà làm thế?”
Giọng nói của anh kiên quyết như cái ôm ghì của anh. “Mọi quyền.
Tôi là chồng của em”.
“Không còn lâu nữa đâu”, nàng thách thức nói.
“Điều đó tùy thuộc vào em”.
Hơi thở của nàng nghẹt lại khi nàng ngập trong khe nứt của sợ hãi và
hy vọng. “Ý anh là gì?”