nôn vào đôi giày bóng loáng mới tinh của anh”. Nàng giật mạnh chiếc gối
kê sau đầu và vung về phía anh. “Nếu anh đến để hoàn thành công việc mà
anh khởi xướng tại sao anh không đơn giản chỉ cần ấn cái này vào mặt tôi.
Như thế sẽ gọn ghẽ hơn nhiều”.
Lần này quá sức chịu đựng của Morgan. Anh thình lình giật lại,
nghiêng chiếc ghế về phía trước và hất cả người nàng vào chiếc giường
mềm mại bằng rêu và rác bẩn.
Sabrina ngã khuỵu người. Chiếc mũ lông chim đổ xuống mặt nàng.
Nàng hớp hớp không khí trước sự sỉ nhục trắng trợn của anh.
Morgan đi vòng đến đứng trước mặt nàng. “Xin lỗi nhé”, anh nói,
giọng mượt mà không chút hối lỗi. “Tôi hẳn đã vấp phải một hòn đá”.
Sabrina chầm chậm ngẩng đầu, lại một lần nữa điên tiết bởi vẻ ngạo
mạn từ đôi chân loe rộng của anh, đường cắt hoàn mĩ trên chiếc quần ống
túm, và lớp da thuộc bóng lộn bảnh bao trên đôi giày của anh. Nàng cảm
thấy như mình sa vào chiếc bẫy thời gian, quay trở về đúng nơi nàng đã
khởi đầu với anh, tất cả những năm tháng chia cắt tan ra trong chốc lát. Họ
đã rơi và trở lại phân vai của chính mình trong tuổi thơ của họ mới khéo
làm sao!
Nàng trừng trừng nhìn lên anh qua mái tóc cầu kì nay đã rối bù lên và
êm ái nói. “Anh luôn luôn thích tôi quỳ gối nhỉ, Morgan MacDonnell”.
Ánh lửa nhạo báng lóe lên trong mắt anh khiến nàng nhớ lại những
cảnh tượng gợi tình mà nàng đã phải chiến đấu quá khó nhọc để xua đuổi
chúng đi. “Như tôi nhớ, cô đã phô diễn tài năng của mình khi tận dụng lợi
thế tuyệt nhất từ nó còn gì”.
“Tôi căm thù anh”, nàng mù quáng đánh thẳng vào cẳng chân của anh,
nhưng nó chỉ càng làm những ngón tay của nàng nhức nhối.