“Tốt”, anh trả lời điềm tĩnh khi nàng ngồi thụp xuống để mút những
khớp tay đau nhức của nàng. “Chuyện đó sẽ khiến mọi thứ trở nên đơn giản
hơn”.
Khoanh tay trước ngực, Morgan nhìn chằm chằm xuống vợ mình, vẻ
mặt thảnh nhiên của anh giấu đi mối xúc cảm đang cuộn lên trong lòng.
Anh muốn căm ghét nàng. Anh thực sự muốn thế. Trong những buổi bình
minh hoang vắng thấm đẫm rượu brandy ở lâu đài MacDonnell, khi những
lời buộc tội lanh lảnh của nàng vẫn tiếp tục xé toạc cái đầu đau nhức của
anh, anh gần như tin chắc rằng anh thực sự ghét nàng. Kể cả lúc này, nếu
anh có thể nhận ra vẻ đáng thương của nàng – nép mình trong rêu, tóc rũ
xuống mặt như đám lụa mềm, bùn đất nhòe nhoẹt trên má – thì có lẽ anh đã
có thể quay mặt bước đi.
Nhưng ánh hoang dã lộng lẫy trong đôi mắt nàng đã mê hoặc anh. Dù
cho vẻ thách thức được vẽ trên từng vết thâm nhẹ khi va vào nền đất quá
cứng, anh vẫn sợ rằng chỉ một lần đụng chạm nhẹ nhàng thôi cũng có thể
khiến nó vỡ tan tành. Mặc dù bị lật đổ khỏi ngai vàng, nàng vẫn chiến đấu
gian khổ đến đọa dày để trở thành một nàng công chúa. Thay vì thương hại,
một thứ cảm xúc khác lại thít chặt lấy ruột gan anh. Mãnh liệt và nguy hiểm
như một thanh kiếm hai lưỡi sắc bén.
Nó khiến anh cay đắng thừa nhận rằng Dougal đã đúng. Sabrina cần
anh, và cần anh còn nhiều hơn mức nàng có thể tưởng tượng được.
Anh quỳ xuống bên cạnh nàng trên mặt bùn nhão, “Tôi không đến để
xem em bò. Tôi đến để nhìn em đi lại”.
Sabrina né tránh anh, hất tóc ra khỏi khuôn mặt. “Đừng có nhố nhăng.
Anh đã nghe thấy bác sĩ Montjoy nói rồi đấy. Tất cả các người đều biết rõ
rằng tôi sẽ không bao giờ đi được nữa”.