với tôi, chỉ với anh thì cũng đủ tệ lắm rồi”.
Kể từ khi nàng không còn nghĩ nhiều về anh nữa thì Morgan cũng
chẳng lo lắng gì cả. Anh cũng không kêu khi nàng bóp chặt lòng bàn tay
anh và dùng những đầu móng tay hình vành trăng để lôi mảnh thủy tinh ra.
Rất ngạc nhiên, Morgan ngắm nhìn nàng trong ánh trăng sáng. Đỉnh
đầu nàng gần như chạm vào ngực anh. Mái tóc xoăn anh thường giật một
cách thích thú và tàn bạo giờ đây chảy xuống sau lưng như những lớp sóng
đen tuyền mềm mại. Khuôn mặt đẹp ửng hồng, giống như Chúa đã chạm
nhẹ những cánh hoa hồng lên má, lên môi nàng. Đôi hàng mi dài phủ lên
ánh mắt trong sáng của nàng.
Mùi hương của nàng tràn đầy khứu giác anh. Anh thở choáng váng khi
cổ họng rít chặt lại trước cơn đói khát man rợ. Nàng có mùi giống như mẹ
nàng, nhưng tươi trẻ hơn, ngọt ngào hơn. Bản năng đàn ông cho anh biết
rằng anh đang ở bên một đóa hoa nở sớm, thơm ngát và mềm mại. Anh
nghiến răng. Nàng có thể là một bình mật ngọt cho người đàn ông khác
nhưng với một kẻ MacDonnell, con gái Dougal Cameron còn nguy hiểm
hơn loài cây ma độc.
Sabri bậm chặt môi như muốn ngăn mình kêu lên khi nhổ những mảnh
vỡ còn lại và cố gắng cầm máu bằng những vạt váy ngủ. Morgan sợ rằng
những mảnh vải đó sẽ bao quanh tay anh nhiều hơn là che giấu đi thân hình
của nàng. Nhưng ánh mắt của người thiếu nữ ấy lại làm cho anh không thể
phản kháng.
Với vẻ cau có, nàng gom những mảnh vụn để lên trên bậu cửa sổ trước
khi liếc qua mặt anh. Bàn tay anh hiện ra dưới ánh trăng, nhưng đôi mắt
chìm lấp trong bóng tối. “Một kết thúc tồi tệ cho bông hồng Belmont phải
không? Cũng có thể khi vua James tặng nó cho ông ngoại tôi thì ngài đã có
ý định dùng nó như một món vũ khí chứ chẳng phải là thứ đồ trưng bày.
Nếu ngài ấy biết được nó sẽ vỡ trong tay một người vùng cao nguyên