Ngay cả có phải cất những đồng vàng bất chính vào chiếc két của lâu
đài MacDonnell thu được bằngcách thêu mối tình lãng mạn với con gái của
Dougal Cameron.
Sabrina chợt nhớ đến hai người mà nàng đã từng nhìn thấy ở góc
đường hôm đó, và chút cảm giác ngờ ngợ của nàng đã được chứng minh.
Cha mẹ nàng đã chứng kiến tất cả sao? Những cú ngã, những lần nổi cáu,
tất cả những thứ đó đều có thể đem ra trao đổi được sao? Đôi tay đeo găng
của nàng áp chặt lên miệng, cố ngăn không ình bật khóc nức nở.
Có phải không, cha và mẹ nàng đã ra giá cho Morgan với mỗi cú ngã
của nàng? Và mỗi lần anh gọi tên nàng đều phải được cha mẹ nàng gật đầu
cho phép? Nụ cười của anh đáng giá bao nhiêu? Nụ hôn của hai người? Và
còn chuyện đã xảy ra vào đêm qua? Ôi, cả ba con người ấy thật vĩ đại. Phải
chăng Morgan đã thích thú kể với họ tất cả những chi tiết về mối quan hệ
của hai người? Sabrina nhắm chặtmắt lại trước kí ức về miệng nàng trên da
thịt nóng bỏng của anh, hương vị của anh trên lưỡi nàng.
Sự nhục nhã bùng lên như những thanh củi trong lòng nàng, làm nàng
phát bệnh với sức nóng của nó.
Cha nàng sẵn sàng làm tất cả vì nàng.
Morgan sẵn sàng làm tất cả vì gia tộc của anh ta.
Ngay cả khi Eve đã phải chứng minh sự dối trá và lừa lọc trong màn
kịch của họ thì sự logic này là không thể chối bỏ được.
Teddy xuất hiện trước cánh cửa, vất vả đánh vật với chiếc ghế. Sabrina
nhìn chằm chằm vào thứ đồ làm bằng gỗ và sắt kì dị đó, cảm thấy thù ghét
vật đó, thù ghét tất cả. Nàng đã hiểu vì sao cha cô phải chi tiền cho những
thứ như thế.
“Ném nó đi,” nàng lạnh lùng ra lệnh.