Bea vội vã đi ra cửa.
“À, còn nữa, Bea?”
“Thưa cô?”
Sabrina nhe răng ra. “Đem đến cho tôi ít điểm tâm đã. Tôi đói muốn
chết.”
Sabrina thò đầu ra từ cửa sổ của cỗ xe ngựa. “Nhanh lên nào, Teddy!
Anh có chắc là đúng địa chỉ không đấy? Mấy con ngựa này không thể chạy
nhanh hơn sao?”
“Chúng ta chắc chắn có địa chỉ của vị bá tước và chúng ta đang đi
nhanh hết cỡ rồi, thưa tiểu thư.” người đánh xe nói với nàng. “Chúng ta gần
như đã giẫm lên người quý ông ở chỗ giao nhau vừa rồi.”
Quý ông bảnh trai đó đang giứ giứ nắm đấm của ông ta về phía chiếc
xe ngựa và gào toáng lên những câu hỏi về tư cách của người ngồi trong
chiếc xe. Sabrina nẩy lên nẩy xuống trên ghế ngồi của mình nhưthể nàng
muốn dậy cho lũ ngựa kia biết thế nào là phóng nhanh hơn nữa. Những làn
gió buổi sáng ấm áp làm xổ tung búi tóc buộc vội vàng của nàng. Cơn bão
đã quét sạch những con phố chật hẹp của Luân Đôn và đem lại cho không
khí sự trong lành hiếm thấy.
Dưới con mắt Sabrina lúc này, cả thế giới xung quanh thật tươi mới và
đầy hy vọng, kể cả gã ăn mày rách rưới đang nằm một đống ở góc đường
gần nhà Morgan.
Chiếc xe ngựa chạy chậm dần rồi dừng lại ở phía đường đối diện,
trước cửa một căn nhà gỗ trông giản đơn. Nàng vội vã bật mở cửa xe ngựa
trước ánh mắt sững sờ của Teddy. “Chiếc ghế, Teddy. Tôi mở cửa. Còn anh
đi lấy cái ghế ấy cho tôi.”