Phớt lờ những bắp thịt đang run rẩy yếu ớt của mình, nàng nhích một
chân tới trước, rồi đến chân kia, những ngón chân dò dẫm tìm một điểm tựa
cho cơ thể nàng thăng bằng.
Sự vui sướng theo những mạch máu của nàng lan khắp ra cơ thể. Nàng
chỉ cách không quá vài cm từ chiếc giường, nhưng nàng đã tự làm bằng
chính đôi chân của mình. Nàng đã bước đi rồi. Thử tượng tượng Morgan sẽ
ngạc nhiên đến như thế nào nếu một buổi sáng nào đó anh mở cửa và thấy
nàng lao vào vòng tay anh? Ý nghĩ bồng bột làm cho nàng thấy hơi choánh.
Nàng lảo đảo. Tay nàng túm vội lấy mép chiếc dây kéo chuông khi nàng
ngã huỵch ra nền nhà.
Nàng nắm lấy đầu dây bằng cả hai tay, kéo thật lực với cả niềm vui
của mình. “Beatrice!” nàng gào toáng lên. “Bea, đến đây nhanh lên!”
Cô đầy tớ trẻ tuổi nhào vào trong phòng, tóc vẫn còn đang buộc dở và
trên người cô gái vẫn còn mặc áo ngủ. Đôi má bánh bao của cô ta ửng hồng
lên. “Ôi, tiểu thư, có chuyện gì thế? Cô bị đau à? Cô ngã sao?”
Sabrina cố gắng níu vào thành giường để đứng dậy. “Tất nhiên là tôi
bị ngã rồi. Có tuyệt vời không? Tôi không thể chờ để ngã lần nữa đâu.”
Nàng không phải chờ lâu. Thả tay ra khỏi thành giường, nàng nhấc
một bên chân mình lên, hạ xuống, rồi bước tiếp. Bea cố gắng đỡ nàng
nhưng rồi cả hai đều ngã lăn ra sàn. Tiếng cười vui sướng của Sabrina như
bệnh truyền nhiễm, làm cho Bea quên đi cả vết đau trên chân mình.
“Em có nên đánh thức ông chủ và bà chủ không?” Bea nói trong hơi
thở dồn dập. “Em nghĩ cả hai người đều muốn biết chuyện này.”
Sabrina thoáng cảm thấy xấu hổ vì những chuyện mà hai người ấy
phải chịu đựng nàng suốt mấy thángqua. “Có lẽ nên để sau đi. Tôi cần phải
cố gắng hơn nữa. Bảo Teddy đánh xe ngựa ra nhé.”