kính trọng. Những trang giấy mỏng manh lật mở, làm rơi ra một nhánh cây
khô héo, với những chiếc lá vàng úa.
Trái tim bỗng đập rộn rã bên tai anh.
Ngón tay run run khi anh khẽ nâng nhánh cây mỏng manh như tờ giấy
lên giữa những ngón tay, nhận ra đó chính là cây kim tước vẫn mọc ở sườn
núi Cao nguyên. Anh nhìn chằm chằm Sabrina, quá đỗi ngạc nhiên. Nàng
đã xua đuổi anh, gần như từ bỏ anh, nhưng lại không thể vứt bỏ nhánh cây
dại mà gã ngốc như anh đã đem đến cho nàng. Thậm chí, nàng còn giữ lại
chúng, ép lại trong những trang giấy của quyển sách này giống như trái tim
ngủ yên của nàng.
Morgan nhẹ nhàng cài nhánh hoa khô vào trong túi áo ngực gần với
trái tim anh và cất quyển Thánh kinh vào chỗ cũ của nó. Tâm hồn anh vui
sướng và rộn rã. Anh có rất nhiều việc phải làm trước khi anh quay trở lại
ngôi nhà này.
Khi Morgan nhẹ nhàng trèo ra ngoài từ cánh cổng đóng kín, một vành
mặt trời mỏng đã ló dạng ở phía đông. Hơi nước tàn tích của trận mưa đêm
qua đang bốc hơi thành những đám sương mù buổi sớm.
Anh đang tập trung cao độ vào kế hoạch sắp tới của mình đến nỗi vấp
chân khi một dáng người mặc áo choàng kín lảo đảo chặn đường anh.
“Thưa quý ngài, xin hãy bố thí cho kẻ hèn này một đồng xu nhỏ bé
trong túi của ngài.”
Morgan cau mày, nghĩ rằng gã ăn mày có vẻ dậy sớm hơn anh tưởng.
Nhưng tấm áo choàng rách rưới của gã đã ướt đẫm, có vẻ như hắn đã ngủ ở
ngoài trời cả đêm hôm qua. Nhớ về những ngày anh cònphải chịu đói và
lạnh, anh bèn lấy ra túi tiền của mình. Thò tay lấy ra một nắm bạc rồi anh
thả nguyên chiếc túi vào bàn tay xòe rộng của gã ăn mày, trong lòng thực