hoang dại với vị đế vương của mình hơn là giống một nàng công chúa.
Bàn tay anh nhẹ nhàng nắn bóp bắp chân nàng, giúp nàng thả lỏng
những phần cơ yếu ớt của mình. Anh sẽ không bao giờ có thể quên được
khoảnh khắc đê mê khi đôi chân xinh xắn của nàng bấu chặt lấy người anh.
Rồi nàng sẽ sớm đi lại bình thường thôi, anh thầm nghĩ. Anh đã nhìn
thấy viễn cảnh ấy. Miện anh nở rộng thành một nụ cười nhăn nhở. Có lẽ
phải xem xét lại cách thức phục hồi đôi chân của nàng mới được.Đáng lẽ
anh phải nghĩ ra cách thức vô cùng hiệu quả và hấp dẫn này từ lâu rồi chứ,
dù sao kết quả cũnglà khiến cho đôi chân có sức sống trở lại.
Chiếc đồng hồ ở một góc nào đó trong ngôi nhà này đang đều đặn
điểm năm tiếng chuông. Morgan biết tốt nhất là nên rời khỏi căn phòng này
trước khi có một cô hầu nào đó xuất hiện. Không nên để cho giađình
Belmot khốn khổ biết rằng đã có một gã Scốt bất hảo khác đã hớp hồn cô
cháu gái yêu quý của họ. Và anh cũng cần gửi lời với Dougal và Elizabeth,
rằng anh quyết định sẽ ở lại Luân Đôn và chiến đấu để có được cô dâu của
anh.
Luồn tay vào mái tóc của Sabirna, anh cố gắng không nghi ngờ điều gì
về nàng. Nàng đã tin tưởng dâng hiến cả tấm thâ mình cho anh trước đây,
và bây giờ anh phải chịu trách nhiệm nếu chuyện giữa hai người lại đổ vỡ
lần nữa. Hai người đã trải qua một thời gian quá dài trước khi nàng sẵn
sàng trao trái tim nàng vào vòng tay của anh.
Thở dài, anh kéo chăn đắp cho nàng, rồi đứng dậy, nhét chiếc áo nhàu
nát vào cạp quần. Một vật gì đó rơi ra sàn dưới chân anh.
Morgan nhìn xuống quyển Thánh kinh mà anh đã nhìn thấy lòi ra dưới
tấm nệm trong đêm qua. Anh cúi xuống nhặt quyển sách lên, theo bản năng
anh nhận ra đây là quyển sách của mọi quyển sách khác, là thứ đáng được