“Có phải lúc nào cũng cần một khoảng thời gian dài đằng đẵng như
vậy để giành được những giấy tờ này không cha?” nàng hỏi ông.
Cha mẹ nàng lại trao nhau những cái nhìn tội lỗi khác, cả hai đều lầm
bầm điều gì đó, nghe như “những điều kiện bắt buộc” và “những thủ tục
lỏng lẻo.”
“Dù có nhanh hay chậm,” cha nàng vui vẻ nói, khoa tay mở tấm giấy.
“Tất cả những việc con cần làm và kí tên bên trên dấu triện của quan tòa và
con sẽ thoát khỏi thằng nhóc MacDonnell xấu xa đó mãi mãi.”
Ông vung vẩy nó trước mũi của nàng, rõ ràng đang hy vọng nàng sẽ từ
chối kí.
Sabrina vồ lấy tờ giấy khỏi tay ông và vuốt phẳng nó trên chiếc bàn.
Miệng của mẹ nàng rớt xuống. Một âm thanh khác lạ thoát ra khỏi Dougal,
và Sabrina biết một âm tiết trong đó chính là thứ đã phản lại chính ông.
Không cần bận tâm đọc lại, nàng nhúng cây bút vào lọ mực và kí ngắn gọn
tên nàng bên dưới con dấu. Nàng rắc cát qua chữ kí của nàng, nhanh nhẹn
rũ sạch tấm giấy và đưa nó lại cho cha mình.
“Đây. Vậy là xong. Giờ chúng ta có thể đi được chưa?”
“Đi,” cha nàng ngây người lặp lại. Tay ông siết chặt quanh tấm giấy
như thể ông đang chống lại thôi thúc được vo viên nó. “Đi đâu?”
Elizabeth giật lấy chiếc khăn tay, gương mặt bà trơ cứng.
“Nhà,” Sabrina nói. “Trang viên Cameron. Hành lý của con đã được
thu dọn, đang để ở ngoài hành lang.”
“Được rồi, con gái, dù con có nói gì,” cha nàng ngờ ngợ nói. “Chúng
ta cũng sẽ đi ngay bây giờ nếu như đó là nguyện vọng của con.” Ông quay
đi khỏi chiếc bàn như thể ông không thể chịu nổi việc nhìnnàng, những