bước chân nặng nề như thể ông đã già đi thêm chục tuổi chỉ trong mười
phút.
“Papa?” Sabrina giang tay ra. “Cha sẽ phải bế con. Cha không nhớ à?
Con không thể đi được.”
Vào đúng hai giờ chiều hôm đó, Morgan sải dài chân bước lên những
bậc thang của tòa nhà Belmont,gượng gạo ngắm bó hoa hồng dài ngoằng
được trồng trong nhà kính trong tay anh. Để khỏi đến đâysớm hơn đã vắt
kiệt mọi gam kiềm chế của anh, nhưng anh cảm thấy đây là một dịp trọng
đại đòi hỏi phải tuân thủ đúng lễ nghi.
Tiếng gõ cửa háo hức của anh không được đáp lại bởi người quản gia,
mà là một cô hầu gái mặt đầy tàn nhang với đôi mắt đỏ mọng. Cô ta trông
quá sầu muộn đến mức không bình luận chút gì về nhữngđóa hoa.
“Tôi sẽ đi báo với Đức ngài ngay lập tức, thưa ngài.” Cô ta quẹt mũi
bằng cái tạp dề khi dẫn anh vào trong lối đi. “Tôi rất xin lỗi. Tôi chắc phải
trông lộn xộn khủng khiếp. Tôi đã từng làm bất cứ chuyện gì để được thoát
khỏi tiểu thư. Nhưng giờ khi tiểu thư đi rồi...” cô ta lại chìm sâu vào một hỉ
mũi mới.
Morgan không muốn bất cứ người nào phải đau khổ ngày hôm nay.
“Thôi được rồi, cô gái. Không cầnphải buồn khổ như vậy đâu. Tôi chắc tiểu
thư Enid sẽ về nhà vào Giáng Sinh và dịp nào thích hợp. Cô nên mừng cho
cô ấy vì chồng cô ấy đã thoát nạn. Đứa bé cần có cha.”
“Ôi, tôi tất nhiên rất mừng cho tiểu thư Enid rồi, thưa ngài. Tôi đang
nhắc đến tiểu thư trẻ kìa.”
“Tiểu thư trẻ ư?” Một linh tính lạnh lẽo tràn qua Morgan. Anh dừng
lại đột ngột.
Người hầu gái vẫn bước tiếp. “Là tiểu thư Sabrina, thưa ngài.”