“Tôi sẽ làm thế”.
Cha nàng rời khỏi bục phán xét và tới ngồi kế bên mẹ của nàng. Có vẻ
như cha nàng đang nắm chặt tay mẹ nàng vậy, những khớp ngón tay của
ông căng ra trắng bệch.
Robert mở cuộn giấy da có lẽ phải nhiều tuổi hơn cả mái tóc bạc của
ông và chỉnh lại cặp mắt kính. “Tốt thôi. Tất cả hãy lắng nghe thật cẩn thận
phán xét của phiên tòa ngày hôm nay. Nó sẽ được sự thừa nhận của hai vị
thủ lĩnh. Những điều khoản sau đây được dành cho thị tộc MacDonnell bởi
thị tộc Cameron – hai trăm con cừu, một trăm con gia súc…”
Trong khi bác của nàng đang xướng lên những danh sách, Sabrina
chăm chú quan sát Morgan. Anh đang ngáp và kéo ra một con dao găm và
bắt đầu cắt tỉa móng tay của mình. Và dưới những lọn tóc xõa ra trước trán
kia, đôi mắt anh sáng lấp lánh.
“…hai trăm con gà, ba thùng rượu Scot loại tốt…” Món đồ này có sức
hấp dẫn lớn với những kẻ MacDonnell đằng sau nàng. “…thanh gươm
truyền thống và chiếc nhẫn đính hôn của nhà Cameron..”
Sabrina chớp chớp mắt đầy xúc động. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy
chiếc nhẫn đó rời khỏi tay mẹ nàng.
“…và con gái của Dougal Cameron, Sabrina, bằng một cuộc hôn nhân
thần thánh”.
Con dao găm của Morgan rơi cạch một tiếng khô khốc trên bục. Sự im
lặng đáng sợ lan khắp căn phòng. Mặt của vị trưởng lão thị tộc MacDonnell
trở nên tái xanh. Sabrina lắc mạnh đầu, không dám thở mạnh khi Morgan
rời khỏi ghế, tay anh chống lên tay vịn ghế. Ánh mặt họ gặp nhau qua cả
biển người.