Một thanh gươm MacDonnell lóe lên, nhưng ánh mắt của Morgan đã
kìm hãm nó.
“Đó là lời mời của ta đối với Angus MacDonnell đến trang viên
Cameron”. Dougal đáp lời. Ông quay sang Morgan. “Morgan Thayer
MacDonnell, cậu có sẵn sàng chấp nhận sự phân xử nghiêm minh của
phiên tòa này đối với việc cha cậu bị sát hại không?”
Morgan ngả người ra sau, chân anh vắt lên một cách hợm hĩnh. “Tôi
có lựa chọn nào nữa đây?”
Tôi sẽ bò dưới đất van xin vì họ. Họ là tất cả những gì tôi có. Tất cả
của tôi.
Những lời nói của Morgan bỗng nhiên vang lên trong đầu nàng.
Sabrina quay nhìn những người đàn ông ở đằng sau. Morgan thấy gì khi
nhìn vào những đôi mắt mệt mỏi đó? Bóng ma của kỉ niệm ư? Hay là
những mảnh vụn của niềm vinh quang xưa cũ?
Dougal nhìn người đàn ông run như cầy sấy trên băng ghế. “Và vị
trưởng lão của MacDonnell có ý kiến gì không?” Ông nói với sự tôn trọng
như thể ý kiến của ông ta có sức nặng ngang với một vị vua vậy.
“Được”, ông ta lí nhí một cách sợ hãi, rồi nở một nụ cười méo xệch
đầy răng sún và lẻn về phía những người MacDonnell một cách khoái trá.
Một điệu cười kinh miệt lướt qua miệng Morgan. “Tiếp tục đi, Dougal.
Đến phần nghiêm trọng nhất của ông đấy. Tôi lấy hai con dê, ông thì nhận
được cái đập tay chứng nhận và tất cả chúng ta ai về nhà nấy”.
Ông bác lớn tuổi của Sabrina, Robert, cố gắng bước tới để xen vào
giữa họ. Sabrina ngạc nhiên khi thấy cha mình vẫn chưa có ý định tuyên bố
về kết quả phân xử. Robert đứng trước người cháu của mình. “Anh định để
chúng tôi phải chấp nhận kết quả của phiên tòa này sao, Dougal Cameron?”