- Tôi tìm ông ấy có việc nhờ vả.
Nguyễn Cảnh lại nhíu mày, suy nghĩ một hồi rồi nói:
- Tiểu thư, ông Hòa chỉ có cha tôi mới biết được. Đợi tối cha tôi từ phủ
chúa trở về, tôi sẽ hỏi giúp nàng.
- Cám ơn công tử. Vậy sáng mai tôi sẽ qua gặp công tử. – Tôi mừng rỡ.
Nguyễn Cảnh cười:
- Không cần khách khí. Tiểu thư không cần đi lại vất vả, sáng mai dù có
tin tức hay không, tôi sẽ qua phủ Huy quận công tìm nàng.
Tôi tính nói, thực ra đi qua có hai con phố không vất vả tí nào. Nhưng
thấy Nguyễn Cảnh nhiệt tình, tôi cũng gật đầu. Nói lời tạm biệt hai anh em
họ, tôi và Gạo quay trở về phủ.
***
Sáng hôm sau, tôi đứng trước cổng phủ đợi Nguyễn Cảnh. Tôi đi qua đi
về trước cổng, Gạo nhìn thấy không đành lòng mới nói:
- Tiểu thư, hay tiểu thư vào nhà ngồi nghỉ đi. Để em ngồi ở đây đợi, có
người đến em sẽ chạy vào báo.
Tôi thấy Gạo nói đúng, tiểu thư là tôi đây mới sáng sớm đã muốn đứng
trước cổng cho người qua đường nhìn, thật mất mặt. Tôi xách váy vào nhà
ngồi đợi.
Không lâu sau, Gạo đã chạy vào báo cho tôi hay Nguyễn Cảnh đã đến.
Tôi đi nhanh ra cổng. Nguyễn Cảnh và Nguyễn Hoàn đang đứng bên cạnh
con sư tử bằng đá. Tôi đi đến, chào hỏi. Nguyễn Cảnh cũng nhanh chóng trả
lời tôi rằng, ông Hòa đã đến ở đường Thượng Đạo.