hiện đại. Thời gian còn lại, tôi đi lui đi tới trong sân, hoặc nằm ra giường
vắt tay lên trán, nghĩ làm sao để gặp được Trịnh Khải.
Tất nhiên Trịnh Khải không biết tôi ở phủ Huy quận công. Tôi lại càng
không biết được hiện giờ Trịnh Khải đang ở đâu. Cái đường Thượng Đạo gì
đó xa xôi, tôi càng không thể đi được. Khoan, không phải còn có ông Hòa
đó sao?
Chiều hôm đó, tôi lại cùng Gạo ra phủ. Lần này chúng tôi không cần đi
lung tung, chỉ nhắm nhà Hân quận công mà đến. Mở cửa cho chúng tôi lại
là anh chàng người hầu hôm bữa. Nhưng lần này nhìn thấy tôi, anh ta tỏ vẻ
mặt ái ngại:
- Tiểu thư, ông Hòa đã không còn ở trong phủ.
Tôi bất ngờ, không phải lần trước ông ta nói có cần gì cứ tới tìm sao?
Lần này tôi cần thì ông lại đi mất. Tôi hỏi:
- Ông Hòa đang ở đâu?
- Dạ, tôi không biết. – Anh ta gãi gãi đầu.
Tôi thất vọng quay người chuẩn bị rời đi. Vừa quay người thì bắt gặp
Nguyễn Hoàn và Nguyễn Cảnh cùng hai người hầu của bọn họ đang đứng
trước mặt tôi. Tôi bất ngờ:
- Sao hai người ở đây?
Nguyễn Hoàn bước đến gần tôi, cười ái muội nói:
- Tôi mới phải hỏi, tiểu thư, sao nàng ở đây?
- Tôi tìm người. – Tôi trả lời ngắn gọn.
Lần này, Nguyễn Cảnh đi tới gần nói: