- Tiểu thư, sao người ra một mình?
Tôi đưa túi bánh cho Gạo cầm mới nói:
- Về nhà thôi.
Gạo cũng không hỏi thêm, cầm túi vải đựng bánh, đi theo tôi.
***
Về nhà, tôi mở tấm vải ra, bên trong rất nhiều loại bánh mứt đủ màu sắc
và thơm ngon. Đinh Ngọc cầm một cái bánh lên ăn, khen nức nở. Hỏi tôi
mua ở đâu, tôi nói là ăn trộm. Đinh Ngọc nghe thấy thì cười to, cũng không
hỏi thêm, tiếp tục ăn bánh. Gạo cũng vừa ăn vừa khen ngon, dĩ nhiên cô bé
biết tôi lấy chúng từ đâu nên không thèm hỏi.
Đinh Ngọc và Gạo ngồi ăn bánh ở bàn đá dưới gốc cây lựu. Tôi nói
không muốn ăn nên đi vào phòng nằm. Thực ra tôi đang cần ổn định lại
cảm xúc.
Trịnh Khải, tôi gặp anh tổng cộng được bốn lần, rốt cuộc tôi biết bao
nhiêu về anh? Không có bao nhiêu. Nhưng điều đó có quan trọng không?
Tôi không biết. Tôi chỉ biết một điều, hình như tôi đang phải lòng một
người.
***
Nhiều ngày sau, tôi cứ hai buổi: sáng, chiều cùng Gạo ra phố dạo một
vòng rồi quay về. Nhưng vẫn không “tình cờ” gặp được Trịnh Khải. Tôi ra
phủ thường xuyên đến mức Đinh Ngọc nhìn tôi bằng con mắt nghi ngờ.
Do đó, để phân tán sự chú ý của Đinh Ngọc và cả của tôi, thỉnh thoảng
tôi sẽ nhờ Đinh Ngọc chỉ vài chữ Nôm, thỉnh thoảng sẽ chỉ cho Gạo cách
khâu một chiếc túi vải mang chéo, gần giống các kiểu túi của học sinh thời