Không hiểu sao khi nghe Nguyễn Hoàn nói, tôi lại nghĩ đến Trịnh Khải,
anh chắc không chê tôi mù âm nhạc chứ? Tôi hỏi ngược lại:
- Bộ biết cầm kỳ thi họa thì sẽ gả được cho chồng tốt sao?
Nguyễn Hoàn cứng họng, anh ta giả bộ uống trà, không trả lời. Đinh
Ngọc cười:
- Đinh Thanh nói rất đúng. Người xưa thường nói hồng nhan bạc phận,
con gái tài giỏi thì được người người ngưỡng mộ nhưng mấy ai có được
hạnh phúc?
Nguyễn Cảnh lên tiếng:
- Chỉ cần có người đàn ông dám đứng ra bảo vệ thì sao hồng nhan phải
chịu truân chuyên?
Tôi thấy có mùi vị khác lạ trong lời nói của Nguyễn Cảnh, anh ta nói mà
mắt chỉ nhìn Đinh Ngọc. Nguyễn Hoàn và tôi trao đổi ánh mắt, tôi nói tôi
phải đi luyện chữ. Nguyễn Hoàn nói sẽ đi cùng để canh chừng tôi, Nguyễn
Cảnh cứ ngồi uống trà với Đinh Ngọc là được.
Đinh Ngọc e thẹn, cúi đầu không nói gì. Nguyễn Cảnh nhìn ly trà, cũng
im lặng. Chỉ có tôi và Nguyễn Hoàn cười thầm, đi nhanh lên gian nhà trước.
Ra Nguyễn Cảnh tự nguyện đến dạy chữ cho tôi là vì Đinh Ngọc. Tôi
không hề tự ái chút nào, còn rất mừng cho Đinh Ngọc là khác, Nguyễn
Cảnh chững chạc, trầm ổn, tính tình lại dứt khoát, sau này nhất định sẽ
không để Đinh Ngọc chịu thiệt thòi.
Tôi đang ngồi thừ trước bàn học suy nghĩ lung tung thì bị Nguyễn Hoàn
dùng một cuốn sách gõ vào đầu. Tôi ngồi thẳng người dậy, trừng mắt. Anh
ta thấy thế chỉ cười: