- Rất hay.
Tôi cười, muốn một công đôi việc:
- Vậy còn giận tôi không?
Nguyễn Hoàn nhìn tôi, trước khi quay lưng trở lại sân thì bỏ lại một câu:
- Tôi giận lúc nào?
Tôi cười, chạy theo anh ta, vui vẻ trở lại sân. Đinh Ngọc thấy tôi và
Nguyễn Hoàn cùng trở lại thì không tỏ vẻ gì khác. Nhưng đến lúc về phủ,
Đinh Ngọc mới hỏi tôi:
- Em có ý với Nguyễn Hoàn?
Tôi trợn mắt, lắc đầu:
- Không có, em chỉ xem anh ta là bạn, là bằng hữu đó.
Đinh Ngọc thở dài, không nói gì thêm, trở về phòng.