Tôi quay qua nhìn Quang Bình thấy anh ta đang cười nhếch mép. Một
giọt mồ hôi lăn từ trên thái dương xuống má của tôi. Ngay khi chỉ còn cách
đích chưa đến hai mươi mét, thuyền cờ đỏ sọc trắng đã vượt lên và giành
chiến thắng.
Quang Bình bật cười lớn, anh ta đã thắng. Tôi cảm thấy không phục, bĩu
môi:
- Chỉ là may mắn mà thôi.
Quang Bình ngưng cười, nhìn tôi:
- Nàng không phục sao?
Tôi gật đầu. Quang Bình nói từ tốn:
- Nàng xem, chiếc thuyền có cờ nheo đỏ sọc xanh kia chỉ mới nửa chặng
đầu đã ra sức vượt xa các thuyền còn lại vậy thì chắc chắn sẽ đuối sức khi
đua chặng về. Các thuyền ngay sau đó tuy cố giữ sức nhưng vẫn không
muốn bị bỏ xa nên cũng đua theo chiếc thuyền có cờ đỏ sọc xanh. Tôi để ý
chỉ có chiếc thuyền cờ đỏ sọc trắng là luôn giữ tốc độ đều đặn từ đầu, người
đánh trống cũng rất nhịp nhàng, không vội vàng cũng không chủ quan. Do
đó tôi đặt cược vào nó.
Tôi nghe anh ta nói mà há hốc miệng, mắt mở to. Quang Bình nhìn thấy
biểu cảm ngạc nhiên trên mặt tôi thì bật cười:
- Thực ra tôi cũng không hoàn toàn chắc chắn, nàng nói đúng, tôi vẫn là
gặp may.
Tôi bĩu môi, móc ra năm hào đặt lên bàn nói:
- Tôi trả tiền ấm trà của tôi. – Nói xong tôi liền đứng dậy đi ra khỏi bàn.