- A, công tử là người đã giúp đỡ tôi lần trước. – Tôi nhớ ra, anh ta chính
là người đã cứu tôi thoát khỏi bọn thuộc hạ của Đặng Lân.
Quang Bình nở nụ cười hài lòng:
- Chúng ta đúng là có duyên gặp lại. Tôi vừa vào quán đã nhận ra nàng
ngay.
Tôi cười đáp lại. Quang Bình vẫy tay gọi thêm một ấm trà đen, sau đó
quay qua tôi hỏi:
- Nàng chỉ đi một mình?
- Tôi đi cùng anh họ nhưng anh ấy có việc đột xuất nên đã đi trước. –
Tôi thành thật trả lời.
Quang Bình nhấp một ngụm trà, mắt vẫn không rời khỏi tôi, đột nhiên
hỏi:
- Nàng đã có hôn ước chưa? – Gương mặt Quang Bình lúc này rất
nghiêm túc.
Tôi há hốc miệng, thời này cũng có người đề cập vấn đề thật thẳng thắn.
Tôi nhấp một ngụm trà, nói:
- Tại sao tôi phải nói cho công tử biết?
Quang Bình suy nghĩ một lát rồi lên tiếng:
- Hay vậy đi, chúng ta cược xem trong các thuyền đua dưới kia, thuyền
nào thắng cuộc. Nếu tôi đoán trúng, nàng phải trả lời câu hỏi của tôi, nếu tôi
đoán sai, nàng tùy ý sai bảo.
Tôi nhìn những chiếc thuyền đua dưới kia, phải đến hơn hai mươi chiếc,
anh ta tự tin mình sẽ đoán trúng thuyền nào thắng cuộc sao? Tôi gật đầu