Tôi gật đầu, mặc dù tôi thích ngồi ở dưới bến kia, nhưng tôi cũng đồng ý
với Đình Duệ là ngồi ở đây có thể nhìn rõ toàn cục cuộc đua thuyền. Tôi
đưa mắt tìm kiếm chiếc thuyền lớn xa hoa của phủ chúa nhưng không thấy.
- Chúa thượng năm nay không ra xem lễ hội sao? – Tôi hỏi Đình Duệ
nhưng mắt vẫn tìm kiếm dưới sông kia.
- Chúa thượng dạo này sức khỏe rất yếu nên không thể đi được. Năm
nay để một vị Thượng thư bộ Lễ* làm chủ lễ hội. – Đình Duệ giải đáp thắc
mắc của tôi.
Ra vậy, nếu thế thì người mặc áo bào đỏ kia có lẽ sẽ không xuất hiện
ngày hôm nay. Tôi thở dài, không biết là hụt hẫng hay cảm thấy may mắn.
Thuyền còn chưa bắt đầu đua thì một tên lính vào nói nhỏ bên tai Đình Duệ,
anh vừa nghe vừa nhíu mày.
- Đinh Thanh, em ngồi ở đây xem lễ hội xong hãy về. Xe ngựa chờ ở
bên dưới. Chú cho gọi anh vào phủ chúa có việc gấp. – Đình Duệ nói vừa
đủ để tôi nghe thấy, xong anh đứng dậy đi thẳng xuống dưới.
Tôi chống cằm nhìn ra khung cảnh bên ngoài, ngồi một mình thì không
còn vui vẻ chút nào. Bỗng một bóng người ngồi xuống ghế đối diện, là ghế
ban nãy của Đình Duệ. Tôi quay mặt qua nhìn người kia, mắt nhỏ dài
nhưng rất sáng, hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Người kia mang một bộ màu
đen từ trên xuống, búi tóc được cột bằng dây vải đen, anh ta nhìn tôi, mỉm
cười:
- Tiểu thư Đinh Thanh không biết còn nhớ tôi hay không?
Tôi nhíu mày cố nhớ lại xem đã gặp ở đâu nhưng vẫn không nhớ ra
được.
- Quang Bình. – Anh ta gợi ý.