Tôi đã từng suy nghĩ đến một biện pháp là trốn nhà ra đi, nhưng ngặt nỗi
từ ngày bị quận công cấm túc, luôn luôn có người hầu đi theo canh chừng
tôi. Tôi suy nghĩ sắp đến bạc tóc thì một chiều Đình Duệ về báo tin cho tôi:
- Đinh Thanh, hôn ước của em có lẽ không thành rồi.
- Có chuyện gì? – Tôi mừng rỡ trong lòng nhưng không dám thể hiện ra.
- Nghĩa Phái hầu bị người ta tố cáo không trong sạch, đã bị chúa thượng
giáng chức. – Đình Duệ đáp.
- Giáng chức? – Tôi thất vọng, cứ nghĩ là việc lớn nào, nếu chỉ là giáng
chức có lẽ đám cưới vẫn diễn ra.
Đình Duệ gật đầu, nói tiếp:
- Nghĩa Phái hầu trước làm Tả Hiệu Điểm**, quyền Phủ sự*** nay bị
giáng xuống làm Thừa chỉ Viện Hàn Lâm****, cũng mất luôn tước Nghĩa
Phái hầu. Như vậy là từ trên bậc Chánh Nhất phẩm xuống hàng Ngũ phẩm.
Tôi nghe một loạt các chức danh thiệt đau đầu, tôi nói vào điểm mấu
chốt:
- Có thật là lễ nạp tệ sẽ không diễn ra? Không phải hai nhà đã bàn nhau
hết rồi sao?
Đình Duệ nhìn tôi, lắc đầu, không trả lời. Quả nhiên tối hôm đó, quận
công và mẹ cả nói đã hủy hôn ước. Việc hủy hôn này nhìn vào sẽ thấy
không hay ho chút nào, nhưng với tôi lại là việc cực kỳ tốt. Tôi coi như may
mắn thoát nạn lần một, trong lòng vui sướng không ngừng. Thế nhưng tôi
cũng nên tiếp tục nghĩ cách, bởi không gả cho nhà Nghĩa Phái Hầu này biết
đâu sẽ bị gả cho nhà hầu gia hay quận công khác.Mùa đông năm đó tôi chỉ
kịp đan xong một chiếc khăn len, ngẫm nghĩ một hồi bèn cho người mang
qua phủ Trang quận công tặng Đinh Ngọc. Nói về Đinh Ngọc thì từ lúc trở