- Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tại sao thế tử lại bị truất ngôi?
Nguyễn Hoàn nhìn tôi:
- Thế tử bị gán tội mưu phản.
Tôi chấn động. Mưu phản. Trịnh Khải đã là thế tử, sao lại còn mưu
phản? Có phải có ẩn tình gì trong chuyện này không?
- Vụ án của thế tử đang được xử lý. Rất nhiều quan đứng đầu và người
dưới quyền đều có liên quan, Nguyễn Cảnh cũng bị bắt giam. Nàng muốn
biết rõ có thể về hỏi cha nàng, Huy quận công là người đòi truất ngôi thế tử.
– Nguyễn Hoàn nói tiếp.
Tôi run rẩy trong lòng, từ lâu tôi đã biết Huy quận công không ủng hộ
thế tử, nhưng không ngờ ông lại chống đối đến như vậy.
- Cha tôi là người xử lý vụ án này sao? – Tôi sợ rằng Huy quận công sẽ
đổ tội oan cho Trịnh Khải.
- Tôi nghe được, người vừa được giao xử lý vụ án này là Thị lang bộ
Hình trước đây có tước Nghĩa Phái hầu.
Nghĩa Phái Hầu? Là nhà lần trước Quận Công hủy hôn. Tôi không chào
Nguyễn Hoàn, quay người lên xe ngựa về phủ. Mặc dù tôi muốn Trịnh Khải
từ bỏ ngôi vị thế tử kia, nhưng là tự anh rời bỏ, không phải bị truất ngôi.
Tôi không tin anh mưu phản, có lẽ có một âm mưu nào đó đã được dàn xếp
sẵn.
Tôi về phủ, đi ra đi vào, đợi đến tối thì Đình Duệ trở về.
- Anh Duệ, vụ án của thế tử sao rồi?
Đình Duệ nhíu mày: