Một ngày nọ, trong lúc tôi đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài trong bếp, bà
bác lớn tuổi đang xào rau lên tiếng:
- Tiểu thư, lấy giúp tôi lọ muối.
Tôi gật đầu, đứng dậy lấy lọ muối từ trên kệ đưa tới. Bà bác lại hỏi:
- Tối qua tiểu thư không ngủ được sao?
- Đúng vậy, tối qua cháu mơ thấy ác mộng, sáng ra lại không thể ngủ
thêm được. – Tôi ngáp thêm một cái.
Một chị đang nhào bột bật cười:
- Tiểu thư, khi nào người mới gả đi đây?
- Tôi sẽ không gả cho ai hết. Tôi ở nhà ăn cơm của mọi người nấu. – Tôi
cười.
Trong bếp bắt đầu ồn ào, họ đoán già đoán non xem công tử nào trong
thành sẽ trở thành con rể của quận công. Tôi nghe cũng chỉ cười hùa theo
họ.
- Có chuyện, có chuyện rồi. – Một chị làm bếp chạy thẳng vào, vừa nói
vừa thở hổn hển.
Tôi cảm thấy có nỗi sợ hãi vô hình dâng lên, liền hỏi lại:
- Chuyện gì?
Chị ta vuốt ngực, sau mới trả lời:
- Tôi vừa ra thành mua thêm rau, không ngờ nghe được tin thế tử bị truất
ngôi rồi.
Tôi chấn động, cầm tay chị ta lắc mạnh: