- Sáng nay Nguyễn Hoàn rước dâu sao?
- Đúng vậy, lễ cưới rất vui vẻ. – Nguyễn Cảnh vừa nhận tách trà vừa trả
lời.
Tôi mỉm cười, sau chỉ nhìn mặt bàn, không biết nên mở lời như thế nào.
- Nàng muốn nhờ tôi việc gì phải không? – Nguyễn Cảnh lên tiếng
trước.
Tôi ngẩng mặt nhìn anh ta, gật đầu, tay cầm túi vải trên ghế đặt lên bàn,
đẩy qua phía Nguyễn Cảnh:
- Công tử hãy đưa vật này đến thế tử giúp tôi.
Nguyễn Cảnh trầm ngâm một hồi mới đáp:
- Đinh Thanh, tôi sẽ đưa giúp nàng. Nhưng tôi có một câu hỏi muốn hỏi
nàng. – Anh ta nhìn tôi. – Nàng thực sự không hối tiếc?
Tôi nắm chặt tay, nghe một nỗi đau nhói lên từ sâu thẳm trong tim mình.
- Tôi không biết. – Tôi đáp.
Nguyễn Cảnh thở dài rồi cầm lấy túi vải đứng lên, đi ra ngoài, đóng cửa
lại. Tôi vẫn ngồi im trên ghế, chờ tâm trạng bình ổn mới ra về.
Tối hôm qua, tôi lấy hai hộp gỗ từ trong tủ ra bỏ vào túi vải. Một hộp gỗ
có khắc họa tiết hoa sen bên ngoài, trong là chiếc trâm ngà voi đính ngọc.
Một hộp gỗ khác chứa chiếc khăn tay và bức thư của Trịnh Khải. Đáng lẽ
tôi nên trả lại chúng cho anh từ lâu, nhưng tôi không có can đảm nhìn
những vật kỷ niệm này. Lâu nay chúng vẫn nằm im trong tủ.
Trả lại kỷ vật cho anh, tôi sẽ chỉ còn những kỷ niệm khắc khoải. Nhưng
về sau tôi sẽ không cần nhìn vật nhớ người, tôi cũng sẽ quên anh một cách