Dưới sự cưỡng ép của Đinh Ngọc, tôi nuốt được một chén cháo, uống
một chén thuốc đắng nghét rồi mới được ngủ. Mặc dù cơ thể mệt mỏi vô
cùng nhưng chỉ cần nhắm mắt lại là nghe thấy văng vẳng bên tai tiếng
gươm kiếm va chạm, tiếng người la hét… Tôi không thể ngủ được, chỉ
nhắm mắt nằm đợi Đinh Ngọc đi rồi mới mở mắt. Gạo vẫn còn ở lại trong
phòng, tôi vẫy tay cô bé đến gần:
- Em đi tìm Hải xem thử hắn có bị thương tích ở đâu không?
Gạo dạ một tiếng rồi đi ra ngoài, khép cửa phòng lại. Tôi nhắm mắt lại,
giấc ngủ chập chờn. Đến khi tôi tỉnh giấc thì thấy Gạo đang ngồi bên
giường chất thêm than mới. Cô bé thấy tôi tỉnh thì cúi người nói thầm vào
tai tôi:
- Tiểu thư an tâm, Hải không bị thương tích gì cả. Hắn ta nhắn với tiểu
thư là công tử trở về bình an vô sự.
Tôi khẽ nhắm mắt rồi lại mở mắt, trong lòng bình ổn dần.
Lần này tôi bị bệnh nằm trên giường đến mười ngày mới khỏi, đêm nào
cũng lên cơn sốt nhưng không gặp lại cơn ác mộng kinh hoàng đó nữa. Sau
khi người khỏe lại thì suy nghĩ cũng thông suốt hơn.
Ngay thời điểm đưa ra quyết định sẽ ở bên cạnh Trịnh Khải, tôi cũng đã
biết là phải đối mặt với nhiều khó khăn. Việc xảy ra tối hôm đó chính là nếu
không giết người thì sẽ bị người giết mình. Trịnh Khải đang gặp nguy hiểm,
tôi không thể trở thành gánh nặng cho anh được, tôi phải trở nên mạnh mẽ
hơn.
Một ngày Đinh Ngọc và Gạo cùng ra phố mua sắm ít đồ, tôi ngồi ở bàn
đá dưới cây lựu rồi gọi Hải đến hỏi một loạt câu hỏi:
- Công tử có khỏe không? Vết thương đã lành chưa? Công tử ở trong đó
có gặp nguy hiểm hay không?