Hải im lặng, mắt anh ta toát ra tia khó xử. Tôi đoán:
- Là Tuyên phi?
Ánh mắt Hải khẽ lóe sáng rất nhanh nhưng tôi đã kịp nhìn thấy, anh ta
vẫn im lặng. Tôi khẽ thở dài, Tuyên phi đã tìm đủ mọi cách để bêu xấu
danh tiếng của Trịnh Khải, làm rạn nứt tình cảm cha con vốn đã lạnh nhạt
của anh và chúa thượng, bà cũng đã thành công trong việc truất ngôi thế tử
của anh, vậy tại sao bà vẫn còn muốn anh chết? Tôi ngẩng đầu, mặt lạnh
băng hỏi tiếp:
- Tại sao?
- Chúa thượng gần đây bệnh nặng chỉ có thể nằm một chỗ, ngôi vị thế tử
vẫn còn bỏ trống… – Hải không nói hết câu.
Tôi hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng không ngừng ảo não. Lại vẫn
là ngôi vị thế tử kia, tuy Trịnh Khải còn đang bị giam lỏng nhưng anh vẫn
là hiểm họa đối với cái ghế mà Tuyên phi đã nhắm trúng. Nếu như Trịnh
Khải không ra ngoài thì làm sao Tuyên phi có thể hại được anh? Như vậy
chắc chắn có kẻ đã làm lộ thông tin, người đó có lẽ là tên lính canh bị mất
tích. Và còn mẩu giấy đó, ngày hôm ấy tôi còn chưa kịp hỏi Trịnh Khải.
- Ngươi có biết thêm gì về chuyện xảy ra tối hôm đó không? – Tôi hỏi
Hải bằng giọng kiên quyết.
Hải cúi đầu nhìn nền gạch suy nghĩ trong giây lát rồi ngẩng đầu nhìn tôi
mà trả lời:
- Súng ngày hôm đó là súng của lính canh giữ cổng thành. Mấy hôm sau
ở cổng thành phía Tây có tin lộ ra là bị mất một cây súng, có lẽ nó từ đó mà
ra. Bọn chúng không thể dễ dàng lấy được, chắc chắn có người đưa cho
chúng.