- A, em quên mất. Tiểu thư Đinh Thanh, ban nãy ở ngoài cổng em gặp
bà mối đến hỏi cưới tiểu thư.
- Thật sao? – Tôi hốt hoảng cầm tay Gạo hỏi lại.
Gạo có chút giật mình nhưng cũng thành thật trả lời:
- Dạ, tiểu thư Đinh Ngọc làm chứng cho em. Lúc em và tiểu thư Đinh
Ngọc vừa xuống xe thì gặp một bà mối vừa từ trong nhà đi ra. Bà ấy còn
đến chào hỏi tiểu thư Đinh Ngọc nên em mới biết là bà ta đến hỏi cưới tiểu
thư.
Tôi quay qua nhìn Đinh Ngọc thì chỉ thấy chị gật đầu. Đinh Ngọc cầm
tay tôi rồi nói rất nhỏ nhẹ:
- Đinh Thanh, lần trước cha mẹ hủy hôn khiến em bị mang tiếng xấu.
Lần này chắc chắn cha mẹ sẽ suy nghĩ cẩn thận, hơn nữa chị nghe được
người kia cũng tốt.
- Em không muốn. – Tôi lắc đầu.
Đinh Ngọc khẽ thở dài:
- Đinh Thanh, em đã sắp quá tuổi gả chồng rồi. Mấy hôm trước chị có
nói với mẹ, đúng là gần đây mẹ hơi lơ là việc kén chồng cho em nhưng
cũng không thể kéo dài mãi được.
Trời ơi, tôi thực sự muốn mẹ cả cứ lơ là việc kén rể mãi cũng được, hơn
nữa Đinh Thanh lúc này chỉ mới mười chín tuổi thôi mà. Nhìn thấy mặt tôi
nhăn nhó, Đinh Ngọc lại tiếp tục khuyên nhủ:
- Cha mẹ nhất định sẽ chọn người tốt để gửi gắm em. Em đừng lo lắng.
Tôi thở dài. Đinh Ngọc có lẽ không biết được tiêu chuẩn chọn rể của
quận công nên mới nói vậy. Đúng là quận công sẽ chọn con rể có tài có đức