Suốt bữa ăn còn lại, tôi im lặng nhưng nuốt mãi không trôi cơm, mọi thứ
cứ mắc nghẹn lại ở cuống họng. Đến tối về phòng Đinh Ngọc lại kéo tay tôi
khuyên nhủ một hồi, tôi cũng gật gật đầu rồi leo lên giường trùm kín mền
ngủ. Trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, tôi quyết định sáng mai phải đi tìm
cái tên Nguyễn Trọng Chiếu đó.
***
Sáng ngày hôm sau tôi cùng Gạo ngồi xe ngựa đến thẳng cổng nhà Viêm
quận công, nhưng khi đến nơi tôi lại không dám gõ cửa hỏi thăm. Biết dùng
lý do gì để tìm gặp đây? Đang ngồi băn khoăn trên xe ngựa thì tôi nghe thấy
tiếng cửa cổng mở ra, tiếng cười nói vọng đến:
- Công tử, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cược con Phụng Thiên chứ ạ?
- Tất nhiên, hôm nay bổn công tử sẽ đầy túi trở về. Ha ha…
Tôi kéo rèm nhìn ra, thấy một thanh niên tầm hai mươi tuổi áo quần lượt
là vừa đi vừa phe phẩy quạt, bên cạnh anh ta là một tên hầu xun xoe, vừa đi
vừa nịnh. Nghe đâu nhà Viêm quận công chỉ có một đứa con trai, vậy thì
người vừa đi ra chính là Nguyễn Trọng Chiếu. Vì vậy tôi xuống xe ngựa rồi
cùng Gạo đi theo hai người chủ tớ ở phía trước.
Vừa qua khỏi ngã tư thì bọn họ rẽ vào một con đường nhỏ dẫn ra bãi đất
trống, ở đó đã có rất đông người, thanh niên có, trung niên có, áo quần lượt
là có, áo quần rách nát cũng có. Cả một đám người đông đúc vây quanh
mấy con gà chọi đỏ au.
Một tên mặc áo đen thấy Nguyễn Trọng Chiếu thì lớn tiếng chào:
- Chiếu, nhanh chân lên, sắp cá cược rồi đấy.
Trọng Chiếu hất hàm, giọng điệu ngạo mạn: