giựt lại. Hai con gà chọi thân mình đỏ au được thả vào khoảnh đất trống có
rào xung quanh. Trọng Chiếu và đám người không ngừng la hét:
- Đá nó đi, đá nó…
Gạo kéo tay tôi ra ngoài:
- Tiểu thư, trong đó toàn bọn đàn ông thô lỗ, người đừng chen vào.
Tôi hậm hực đến ngồi dưới một gốc cây đa nhìn Trọng Chiếu và đám
đàn ông đang la hét, tay chân khua khoắng cỗ vũ hai con gà chọi ngoài bãi
đất. Cuối năm gió lạnh thổi qua từng đợt khiến tôi run rẩy nhưng vẫn cắn
răng chờ cho bọn họ chơi chọi gà xong. Đợi được một lúc thì thấy Trọng
Chiếu mặt đỏ bừng phăm phăm tiến tới chỗ tôi ngồi, giọng khó chịu:
- Tiểu thư có gì thì nói mau đi để ta còn tiếp tục chơi.
Anh ta nói xong mà miệng còn lằm bằm là có tôi nên mới khiến anh ta
thua cược. Tôi tức giận đứng dậy, nói thẳng vào vấn đề:
- Tôi không có cảm tình với công tử cho nên công tử đừng đến nhà hỏi
cưới tôi nữa.
Trọng Chiếu há hốc miệng ngạc nhiên, sau đó anh ta nhíu nhíu mày hỏi
tôi:
- Tiểu thư có nhầm người không?
- Không. – Tôi khẳng định.
Anh ta nhăn mặt quay qua hỏi tên người hầu bên cạnh:
- Ta có đi hỏi vợ à?