Nghe thấy anh ta nói vậy, tôi muốn trợn mắt ra. Tên người hầu của anh
ta lại coi như bình thường mà thản nhiên trả lời:
- Công tử quên rồi sao? Có lần quận công nói là muốn hỏi cưới tiểu thư
nhà Huy quận công cho công tử.
Trọng Chiếu ngẩng đầu nghĩ nghĩ một hồi rồi như chợt nhớ ra điều gì,
anh ta đưa hai tay đánh vào nhau cái bép, cười ha ha:
- Lúc đó ta còn đang bận tắm cho con Hồng Kỳ, làm sao mà nhớ rõ
được.
Tôi nhíu mày nhìn anh ta, tên người hầu đứng bên cạnh gãi gãi đầu:
- Hồng Kỳ là con gà chọi yêu thích của công tử.
Đùa sao? Anh ta coi việc tắm cho con gà còn quan trọng hơn việc cưới
vợ hả trời? Tôi thở dài ảo não nhưng cũng cảm thấy có chút may mắn, nếu
anh ta không để ý việc cưới vợ vậy thì càng dễ nói chuyện. Gạo đứng bên
cạnh tôi cũng không kiên nhẫn mà lên tiếng:
- Đây là tiểu thư Đinh Thanh của nhà Huy quận công, là vị hôn thê
tương lai của công tử.
Trọng Chiếu nghe thế thì đưa tay xoa xoa cằm của mình rồi nói:
- Cũng không tệ, phu nhân của bổn công tử cũng xinh đẹp đó chứ.
Tôi nghiến răng nói:
- Tôi chưa phải là phu nhân của công tử. Hơn nữa tôi đến gặp công tử là
muốn nói một chuyện, đó là xin công tử hãy tìm người khác để cưới về làm
vợ.
- Ý nàng là sao? – Anh ta hình như vẫn chưa hiểu được vấn đề.