- Tiểu thư, là phòng riêng của người, người không nhớ chút nào ư?
Huhu. Em phải đi báo với quận công ngay.
Cô bé đen nhẻm quay lưng bỏ chạy ra phía cửa. Phòng riêng ư? Tôi cố
ngước mắt nhìn quanh, làm gì phải, phòng của tôi làm gì rộng thế này,
giường ngủ cũng không phải thế này, cửa phòng càng không phải. Khoan.
Tiểu thư? Quận công? Không lẽ nào.
Tôi cúi nhìn xuống áo quần đang mặc, quả thật quá lạ lẫm. Đừng nói là
mình đã trở thành người khác rồi, là xuyên không giống trong mấy cuốn
tiểu thuyết hay đọc sao? Không thể nào.
Ngước thấy có tấm gương đồng nhỏ đang úp trên bàn, tôi gắng bước
đến, chân run run vì sức yếu, tay run run vì lo sợ, cầm lấy gương đưa lên
trước mặt. Mặc dù không cách nào tin được nhưng khi nhìn thấy gương mặt
xa lạ, xanh xao trong gương thì tôi hoàn toàn tin rằng mình đang ở trong
thân thể của một người khác.
- Tiểu thư, người còn đang bệnh sao lại bước xuống giường rồi?
Giọng nói hốt hoảng của cô bé gầy đen kia lại thốt lên. Cô bé nhanh
chóng chạy đến đỡ tôi quay lại giường.
Ngoài cửa cũng vừa xuất hiện bóng của một người đàn ông tầm bốn
mươi tuổi, đầu đội mũ ô sa có hai tai ngang hai bên, râu ria đen bóng, vóc
dáng không cao không thấp, mặc áo dài đỏ sẫm, cổ áo tròn lộ phần cổ áo
trắng bên trong, ống tay áo rộng, một tay đang xách tà áo, tay kia nắm chặt
sau lưng. Người đàn ông đến ngồi bên giường, cầm lấy tay tôi. Giọng người
đàn ông trầm ấm vang lên:
- Con còn thấy đau chỗ nào không?
Đây chắc là cha của thân thể này rồi. Tôi nhìn qua cô bé đang đứng bên
thành giường, giờ này tỉnh táo mới để ý thật kỹ. Một cô nhóc tầm mười hai