Trời đang nóng đổ cả mồ hôi hột thế này mà nằm nệm, chắc tới kinh
thành, tôi sẽ thành con heo quay mất. Tôi nói:
- Không cần. Lót cái nệm gần cửa, chị ngồi là được.
Gạo dạ rồi chui vào, xếp cái nệm ngồi gần cửa xe. Tôi ngồi dậy, nhích
người qua chiếc nệm. Ngựa chầm chậm kéo xe đi. Xe lại bắt đầu rung lắc.
Tôi nhìn về phía trước, thấy mẹ cả và Đinh Ngọc đang nằm võng. Có hai
người hầu cầm ô đi theo che nắng.
Tôi dựa vào thành xe, nhìn ra ô cửa sổ. Giá như hồi đó tôi học ngành Sử
hoặc ít nhất là học hành chăm chỉ môn Sử, thì bây giờ, tôi có thể đoán được
số mệnh của cả nhà quận công hoặc có sự chuẩn bị cho lịch sử biến động
sắp tới.