Gạo giúp tôi mặc áo, chải đầu, tết tóc, cài một chiếc trâm bạc. Tôi bước
ra khỏi phòng, phát hiện cái cây trước phòng tôi là cây lựu. Hoa lựu đang
nở đỏ như từng đốm lửa nhỏ trên cành.
Tôi hít một hơi thở sâu, đi qua gian nhà giữa ăn cơm. Cơm trưa đã dọn
lên. Quận công, mẹ cả và Đinh Ngọc đều đang ngồi quanh bàn ăn để chờ
tôi.
Mẹ cả thấy tôi, nói:
- Nhanh qua ngồi đi.
Lúc đầu tôi còn sợ sẽ bị mẹ cả la mắng vì tội ngủ nướng. Nhưng nghe
giọng mẹ cả thì có vẻ ngủ dậy muộn không phải chỉ có mình tôi.
Tôi ngồi vào bàn. Ăn xong, tôi lại trở về phòng, leo lên giường nằm
nghỉ.
Đến lúc tôi tỉnh giấc đã là chiều tà. Lúc tỉnh dậy, tôi nghe mùi thuốc Bắc
phảng phất quanh phòng. Tôi ngồi dậy đi rót nước uống mới thấy một chén
thuốc đen quánh trên bàn. Gạo cũng vừa lúc bước vào, nói là thuốc bổ, bắt
tôi phải uống.
Tôi nhất quyết không uống cái chén thuốc đắng nghét này. Đúng lúc, mẹ
cả đi vào phòng. Tôi miễn cưỡng cầm chén thuốc đưa lên miệng, nhắm mắt,
bịt mũi, đổ thuốc vào miệng. Tôi cố gắng để không nôn chúng ra, Gạo
nhanh tay đưa một ly nước lọc để tôi súc miệng.
Uống xong chén thuốc bổ, tôi muốn qua rủ Đinh Ngọc ra ngoài phủ chơi
thì được Gạo nói cho biết, Đinh Ngọc mới lên cơn sốt lúc chiều. Tôi đoán
đó là lý do mẹ cả bắt tôi uống chén thuốc đắng nghét kia. Tôi đi qua thăm
Đinh Ngọc, nhìn sắc mặt chị đã có vẻ hết sốt. Chúng tôi nói chuyện phiếm,
kể những chuyện gặp được trên đường đi cho đến bữa cơm tối.